Holly vươn tay ra và cầm lấy vỏ ốc bằng cả hai bàn tay.
Vào giây phút đó cánh cửa mở ra, và Mark Nolan bước vào bên trong
cửa hàng. Ánh mắt anh tìm kiếm Holly, người đang nhìn chăm chú vào lỗ
hổng của chiếc vỏ ốc xà cừ. Anh đông cứng khi anh nghe cô bé bắt đầu
ngân nga vài nốt nhạc êm ái vào chiếc vỏ ốc. Mặt anh thay đổi. Và trong
giây phút không cảnh giác đó, Maggie thấy một chuỗi biểu hiện lóe sáng :
Lo lắng, sợ hãi, hy vọng.
“Cháu đang làm gì vậy, Holl?” Anh hỏi một cách bình thường, tiến đến
chỗ họ.
Cô bé ngừng lại và cho anh xem chiếc vỏ ốc.
“Đó là cái vỏ ốc kỳ diệu.” Maggie nói. “Tôi đã nói với Holly rằng cô bé
có thể mang nó về nhà cùng cô bé.”
Đôi mày sẫm màu của Nolan hạ thấp xuống, và một bóng tối phiền muộn
đổ qua mặt anh. “Đó là một con ốc xà cừ đẹp.” Anh nói với cô cháu gái,
“Nhưng không có điều kỳ diệu nào về nó hết.”
“Ồ, có, nó có.” Maggie nói, “Đôi khi những thứ có vẻ ngoài tầm thường
nhất có sự kỳ diệu bên trong… Chỉ cần anh có cái nhìn đủ mạnh.”
Một nụ cười không hề hài hước lướt qua bờ môi Nolan. “Phải.” Anh nói
ủ ê. “Cám ơn.”
Quá trễ, Maggie hiểu rằng anh là một trong những người không khuyến
khích những chuyến bay vào vùng trời tưởng tượng của những đứa trẻ.
Chúa biết anh không hề cô độc. Nhiều bậc cha mẹ tin rằng trẻ con sẽ tốt
hơn với sự nhồi nhét về tính xác thực hơn là hoang mang với những câu
chuyện về những nhân vật hư cấu, hoặc nói chuyện với những con thú, hay