“Cô bé sẽ ổn thôi.” Anh nói với giọng bình thường. “Bà Borowitz, cái túi
đó còn lớn hơn cả bà. Bà sẽ cho phép cháu mang nó ra ngoài xe cho bà, nếu
không thì họ sẽ thu hồi cái mác xuất sắc của cháu mất.”
Người phụ nữ luống tuổi cười lặng lẽ. “Mark Nolan, ta biết cháu chẳng
làm gì có cái mác xuất sắc nào.”
“Đó là vì bà chưa bao giờ để cháu giúp bà…”
Hai người đôi co thật đáng yêu khi Nolan cầm lấy chiếc túi và đi cùng bà
ra cửa. Anh liếc về phía sau qua vai anh. “Holly, đợi bác ở đó nhé. Bác sẽ
trở lại trong một giây.”
“Cô bé an toàn khi ở đây.” Maggie nói. “Tôi sẽ trông chừng cô bé mà.”
Ánh mắt Nolan trượt nhanh qua cô. “Cám ơn.” Anh nói, và rời khỏi cửa
hàng.
Maggie thoát ra một hơi thở bị dồn nén, cảm thấy chút gì đó giống như
cô vừa ra khỏi trò chơi cưỡi ngựa gỗ trong công viên giải trí, nội tâm cô
bình ổn lại sau khi được sắp xếp.
Nghiêng người dựa vào quầy tính tiền, Maggie chăm chú nhìn Holly một
cách trầm ngâm. Gương mặt của đứa trẻ dè dặt, đôi mắt thông minh nhưng
mờ đục, giống như mặt biển. Maggie cố nhớ nhiều hơn về cháu trai cô,
Aidan, lúc nó không thể nói chuyện ở trường. Chứng câm có lựa chọn, nó
được gọi như thế. Người ta thường cho rằng những hành vi như vậy là có
chủ tâm hoặc được cân nhắc, nhưng không phải như vậy. Aidan đã trở nên
tốt hơn theo thời gian, cuối cùng cũng đáp lại những cuộc chuyện trò chữa
bệnh của gia đình và thầy giáo.