There’s no sensation to compare with this…
Suspended animation, a state of bliss…
(Không cảm giác nào so sánh được…
Cuộc sống vô ưu, một đoạn đời hạnh phúc…)
“Lời trích dẫn thật hay làm sao.” Người phụ nữ nói. “Từ một bài thơ
chăng?”
“Pink Floyd,” Nolan nói khi anh tiến đến và đặt một giỏ hàng đầy nặng
lên quầy. “Nó là lời của bài hát có tên ‘Learning to Fly’”
Khi Maggie bắt gặp ánh mắt anh, cô cảm thấy màu sắc nở rộ trong cô từ
đầu cho đến tận ngón chân. “Anh thích Pink Floyd sao?”
Anh cười nhẹ. “Tôi đã, khi học trung học. Trong thời kỳ mặc màu đen và
than vãn về sự cô lập cảm xúc của tôi.”
“Tôi nhớ thời kỳ đó.” Người phụ nữ luống tuổi nói, “Cha mẹ cậu muốn
gọi cho thống đốc và ứng cử cậu vào đội cảnh sát quốc gia.”
“Cám ơn Chúa là họ đã yêu đất nước của họ quá nhiều để thông qua điều
đó.” Nụ cười của Nolan mở rộng, đột ngột làm chói mắt Maggie, mặc dù
anh không nhìn về hướng của cô.
Cô lóng ngóng một chút khi cô trượt món tặng phẩm được bao gói vào
trong một chiếc túi có quai bằng dây thừng. “Của bà đây ạ.” Cô rạng rỡ nói,
đẩy nhẹ cái túi sang cho người phụ nữ luống tuổi.
Nolan với tay nhận lấy. “Nhìn có vẻ nặng, thưa bà Borowitz. Sao không
để cháu mang hộ ra xe cho bà ?”