Người phụ nữ bé nhỏ tươi cười với anh, “Cám ơn, nhưng tôi có thể xoay
sở được. Anh em của cậu thế nào?”
“Sam tuyệt. Ở ngoài vườn nho hầu hết thời gian. Còn Alex… gần đây
cháu không gặp nó nhiều.”
“Cậu ta chắc chắn đang cố lưu danh ở Roche Harbor
“Phải.” Một vẻ diễu cợt kéo quăn góc miệng anh, “Cậu chàng sẽ không
nghỉ ngơi cho đến khi phủ phần lớn hòn đảo bằng những căn condo và bãi
đậu xe.”
Người phụ nữ nhìn xuống Holly. “Xin chào, bé cưng. Cháu sao rồi?”
Đứa trẻ gật đầu rụt rè và không nói gì.
“Cháu vừa mới bắt đầu lớp học đầu tiên, đúng không? Cháu có thích cô
giáo của cháu không?”
Thêm một cái gật đầu rụt rè khác.
Bà Borowitz cười lục cục hiền lành, “Vẫn không chịu nói sao? Hay đấy,
cháu cần phải bắt đầu sớm. Làm sao người khác biết được cháu đang nghĩ
gì nếu cháu không nói với họ chứ.”
Holly nhìn chăm chú vào mặt đất.
Mặc dù câu nói không có gì thiếu tử tế, Maggie thấy hàm của Nolan siết
chặt lại.