Anh không biết cô đã làm gì. Cô chỉ cao cỡ năm feet hai, với mái tóc đỏ
loăn xoăn hoang dã, lượn sóng và ngoằn ngoèo như chữ tượng hình. Thân
hình mảnh dẻ gọn gàng trong áo thun trắng và quần jeans.
Gương mặt, bị che khuất một nửa bởi mái tóc xoăn um tùm đó, xinh xắn
và thanh tú, làm da xanh xao ngoại trừ màu sắc kích động đỏ bừng gò má
cô. Và đôi mắt – sẫm màu với hàng mi dày – màu chocolate đắng. Cô gợi
anh nhớ đến cô gái anh quen trong trường đại học, một người thú vị, hài
hước mà anh có thể thức đến nửa đêm và nói chuyện cùng, nhưng chưa bao
giờ hò hẹn. Thay vì thế anh đã hẹn hò với những chiến tích, những cô nàng
làm cho những anh chàng khác phải đố kỵ với anh. Chỉ là sau đó, anh băn
khoăn, phải chăng anh đã đánh mất cơ hội.
“Thỉnh thoảng tôi có thể nói chuyện với em không?” Anh hỏi, nghe có
vẻ bất ngờ hơn anh dự định.
“Tôi luôn ở đây.” Maggie nói nhẹ nhàng. “Hãy đến bất cứ khi nào.” Cô
đẩy nhẹ chiếc vỏ ốc ngang qua quầy tính tiền. “Sao cháu không đem vật
này về nhà cùng cháu, Holly? Phòng khi cháu cần nó lần nữa?”
“Chào mọi người!” Một giọng nói ngọt ngào vui vẻ vang lên phía sau
Mark.
Đó là Shelby Daniels, bạn gái của Mark ở Seatle. Cô thông minh, xinh
đẹp, và là người đàng hoàng nhất Mark từng quen biết. Bạn có thể đưa
Shelby đến bất kỳ đâu, vào bất kỳ loại công ty nào, và cô ấy sẽ tìm ra cách
để thích hợp với nó.
Shelby tiến về phía họ, vén một lọn tóc vàng rực rỡ lòa xòa vào một bên
tai. Cô mặc chiếc quần lửng kaki, một chiếc áo sơ mi trắng tinh xảo, và
mang giày đế bằng ballet, không mang trang sức gì khác ngoài đôi bông tai
ngọc trai đơn giản. “Xin lỗi hai người, tôi đến trễ vài phút. Tôi phải thử vài