Nghiêng người, Mark thì thầm với Holly, “Hãy đến và hỏi bác ấy có gì
cho bữa tối.”
Đứa trẻ tuân lệnh, đi đến bên cạnh Sam và kề miệng cô bé sát vào tai của
anh. Cô bé thì thầm và bước lui một bước.
Mark nhìn Sam di chuyển hết sức yên lặng.
“Cháu đang nói chuyện.” Sam nói, chầm chậm quay người nhìn vào cô
gái nhỏ. Một dấu hiệu dò hỏi chạm nhẹ trong giọng nói khàn đục của anh.
Holly lắc đầu, nhìn một cách trang nghiêm.
“Có, cháu có mà, cháu vừa mới nói gì đó.”
“Không, cháu không.” Một tiếng cười khúc khích trốn thoát khỏi miệng
cô khi cô thấy biểu hiện của Sam.
“Cháu nói lần nữa đi, vì Chúa, gọi tên bác đi. Nói đi.”
“Bác Herbert.”
Sam buông một tiếng cười hổn hển và ôm chầm lấy cô, kéo cô tỳ sát vào
ngực anh. “Herbert ư? Oh, bây giờ sẽ là môi gà và chân thằn lằn cho bữa
tối.” Vẫn ôm chặt Holly, anh nhìn Mark với một cái lắc đầu kinh ngạc, sắc
mặt anh phấn khởi, đôi mắt anh chứa đựng một vẻ lấp lánh ngờ vực. “Bằng
cách nào?” là tất cả những gì anh có thể xoay sở để hỏi.
“Để sau.” Mark nói, và cười.