“Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?”
“Vài tháng.” Anh trầm mặc một chút trước khi nói thêm, “Từ tháng
giêng.”
“Vậy anh phải biết rồi nếu như có gì hệ trọng chứ?”
Mark có vẻ bị xâu xé giữa phiền muộn và thích thú. “Bọn anh tốn thời
gian để luận ra điều đó lâu hơn những người khác.”
“Có gì bỏ qua trong việc suy luận sao?”
“Nếu anh khắc phục được nỗi sợ bất diệt.”
“Em sẽ nói với anh về phương châm sống của em. Đó là một lời trích
dẫn từ Emily Dickinson.”
“Anh không có phương châm nào hết.”
“Mọi người đều có một phương châm. Anh có thể mượn của em nếu anh
muốn.”
“Nó là gì thế?”
“Mãi mãi bao gồm cả hiện tại.” Maggie ngưng lại, nụ cười của cô trở
thành bâng khuâng tiếc nuối, “Anh sẽ không lo lắng về mãi mãi… Thời
gian trôi đi nhanh hơn anh mong đợi.”
“Phải.” Đâu đó trong giọng nói dịu dàng của anh có một dấu hiệu ảm
đạm. “Anh đã phát hiện ra điều đó khi anh mất đi em gái.”