Cô trao cho anh một cái nhìn đồng cảm. “Anh có thân thiết với chị ấy
không?”
Có một sự ngập ngừng kéo dài khó hiểu, “Nhà Nolan chưa bao giờ được
ai gọi là một gia đình gắn bó. Giống như món thịt hầm. Người ta có thể lấy
đi một vài thành phần mà vẫn tốt cho một mình họ, nhưng khi đặt họ ở
chung với nhau lại là một điều kinh khủng.”
“Không phải tất cả thịt hầm đều tệ.” Maggie nói.
“Gọi tên một thứ tốt xem.”
“Mì ống và phô mai.”
“Đó đâu phải là thịt hầm.”
“Vậy, nó là gì?”
“Là một loại rau.”
Maggie vỡ òa trong tiếng cười. “Nỗ lực tốt đấy. Nhưng nó là món thịt
hầm.”
“Nếu em nói như thế. Nhưng đó là món thịt hầm duy nhất anh thích. Tất
cả những thứ khác mùi vị giống như em đặt chúng cùng với nhau để làm
trống chạn thức ăn.”
“Em có công thức chế biến món mì ống và phô mai của bà em. Bốn loại
phô mai. Và bánh mì nướng bóp vụn rắc bên trên.”
“Em sẽ làm nó cho anh vào lúc nào đó chứ?”