“Anh biết anh không thể làm điều đó một mình. Nhưng không còn ai
khác, và anh không thể để Holly cho những người xin con nuôi. Vì vậy anh
ép buộc Sam giúp đỡ.”
“Không hối tiếc chứ?”
Mark lắc đầu ngay lập tức. “Mất đi người em gái là điều tệ nhất từng xảy
đến với anh, nhưng việc có được Holly trong cuộc đời anh là điều tốt nhất.
Sam cũng sẽ nói tương tự như vậy.”
“Đó có phải là những gì anh mong đợi không?”
“Anh không biết mình mong đợi điều gì. Bọn anh chấp nhận điều đó
ngày qua ngày. Có những khoảnh khắc tuyệt vời… Lần đầu tiên Holly bắt
được một con cá ở hồ Egg… hay một buổi sáng khi cô bé và Sam quyết
định cùng xây một cái tháp bánh quế với chuối và kẹo dẻo trong bữa điểm
tâm… Em có thể nhìn thấy căn bếp. Nhưng có một dịp khác, khi bọn anh
đến một nơi nào đó và trông thấy một gia đình…” Anh ngập ngừng, “Và
anh thấy điều đó trên mặt Holly, tự hỏi liệu bọn anh có giống như thế hay
không.”
“Bọn anh là một gia đình.”
“Hai ông bác và một đứa nhỏ sao?”
“Phải, đó là một gia đình.”
Khi họ tiếp tục chuyện trò, không biết bằng cách nào nó trượt vào sự
thoải mái êm dịu, một cuộc phiến đàm không có mục tiêu rõ ràng của
những người bạn lâu năm, cả hai cứ để câu chuyện tự do trôi dạt.