Cô kể với anh những thứ như là việc phải sống trong một gia đình lớn -
Những cuộc đua tranh không có hồi kết về nước nóng, về sự quan tâm, về
sự riêng tư. Nhưng ngay cả với những cuộc cãi cọ ầm ĩ và sự ganh đua, anh
em cô vẫn bộc lộ sự trìu mến và hạnh phúc, và quan tâm lẫn nhau. Vào lúc
Maggie học lớp bốn, cô đã biết cách nấu bữa tối cho mười người. Cô chẳng
có gì để mặc ngoài đồ mặc thừa và chưa từng nghĩ ngợi gì về điều đó. Điều
duy nhất cô thật sự nhớ là sự chiếm hữu đó luôn bị mất hoặc bị phá vỡ.
“Anh phải kiếm một nơi anh không thể cho phép điều đó xảy ra nữa.” Cô
nói, “Vì thế, ngay khi còn là một cô gái nhỏ, em đã phát triển một sự gắn
bó giống như tín đồ Phật Tử với những đồ chơi của em. Em rất khá khi làm
điều đó.”
Cho dù Mark khá dông dài khi thảo luận về gia đình anh, vẫn có vài tiết
lộ sơ sài. Maggie thu thập được rằng những bậc phụ huynh nhà Nolan mê
mải với cuộc chiến riêng tư của họ trong hôn nhân, trong khi con cái của họ
chịu đựng sự hủy hoại tương tự. Những kỳ nghỉ lễ, những dịp sinh nhật,
những ngày kỷ niệm của gia đình – tất cả được đặt trên vũ đài cho sự đối
đầu thường nhật.
“Bọn anh ngừng kỷ niệm lễ giáng sinh khi anh mười bốn.” Mark kể với
cô.
Đôi mắt của Maggie mở rộng, “Tại sao?”
“Bắt đầu vì một cái vòng tay mẹ anh nhìn thấy khi bà ra ngoài với
Vicroria. Nó nằm bên trong cửa sổ của cửa hàng, rồi họ đi vào bên trong,
và bà cố thử đeo nó, bà nói với Vick là bà phải có nó. Họ trở về nhà đầy
kích động, và từ lúc đó, tất cả những gì bà nói đến là bà muốn có chiếc
vòng đó trong mùa giáng sinh biết bao nhiêu. Bà đưa cho Cha thông tin về
nó, và kiên trì yêu cầu ông thực hiện, khi nào ông sẽ đến để mua nó, và nó
là một thỏa thuận vĩ đại như thế nào. Rồi buổi sáng ngày giáng sinh đến, và
không có cái vòng tay nào hết.”