“Khi anh tranh cãi với ai đó, luôn là vì thứ anh đang tranh cãi. Anh nông
cạn theo cách đó.”
“Anh và Shelby tranh cãi về điều gì?”
“Bọn anh không có.”
“Hai người chưa bao giờ tranh cãi về bất kỳ điều gì sao?”
“Điều đó không tốt à?”
“Không, không, không chút nào.”
“Em nghĩ điều đó không tốt.”
“ồ… em đoán nó còn tùy thuộc vào nguyên do. Không có cuộc xung đột
nào vì anh tình cờ đồng ý với mọi thứ? Hoặc bởi vì không ai trong hai
người chú tâm đến mối quan hệ?”
Mark cân nhắc điều đó. “Anh sẽ kiếm một cuộc chiến với cô ấy ngay khi
anh đến Seatle và sẽ tìm ra.”
“Làm ơn, đừng làm thế.” Maggie nói, cười lớn.
Dường như họ chỉ vừa mới nói chuyện với nhau mười hay mười lăm
phút, nhưng rốt cuộc Maggie nhận ra người ta đã gom góp đồ dùng cá nhân
và chuẩn bị cập bến Anacortes. Chuyến phà đã vượt qua eo biển Rosario.
Một hồi kèn thê lương đẩy cô vào ý thức rằng một giờ rưỡi đã trôi qua với
tốc độ khó tin. Cô cảm thấy bản thân thoát ra khỏi điều gì đó giống như sự
thôi miên. Và cô kín đáo suy ngẫm rằng cuộc du ngoạn bằng phà đến
Anacortes thú vị hơn bất kỳ thứ gì cô đã làm trong nhiều tháng. Có lẽ nhiều
năm.