Đứng lên, Mark nhìn xuống cô với một nụ cười gần như ve vuốt.
“Này…” Chất giọng êm ái của anh gợi lên một cảm giác thân mật bò râm
ran dọc theo phía sau cổ cô. “Em nói chuyến phà trở về vào chiều chủ nhật,
phải không?”
Cô cũng đứng lên, không thể chịu đựng cảm nhận về anh, ý thức của cô
muốn lôi kéo những chi tiết về anh : Hơi ấm của làn da anh bên dưới lớp áo
sơ mi bằng cotton,… những lọn tóc sẫm màu trên mái tóc anh, mượt mà
như những sợi ru-băng, loăn xoăn nhẹ nhàng áp vào vùng da màu đồng ở
cổ anh…
“Chắc chắn.” Cô trả lời câu hỏi của anh.
“Em sẽ đi chuyến phà hai-bốn mươi lăm hay chuyến bốn-ba mươi?”
“Em chưa biết.”
Mark gật dầu, bỏ qua.
Khi anh rời khỏi, Maggie nhận ra một cảm giác vui thích đáng lo ngại
len lỏi vào cùng với sự khao khát. Cô nhắc nhở bản thân rằng Mark Nolan
ở ngoài giới hạn. Và cô cũng vậy. Không chỉ vì cô hoài nghi sức mạnh bản
thân trong việc lôi cuốn anh, mà còn vì cô chưa sẵn sàng cho loại mạo hiểm
mà anh đại diện.
Cô sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho điều đó.
Vài loại mạo hiểm mà bạn chỉ đủ sức đương đầu một lần trong đời.
CHƯƠNG NĂM.