thể nói chuyện với chị được chút nào nữa. Ngoại trừ đêm mai, chị sẽ phải
bỏ chút ít thời gian để gặp gỡ một người.”
Maggie ngừng lại khi đang nhấc ly sangria
(loại nước uống làm bằng rượu vang
pha hoa quả của Spanish)
lên môi. “Ai cơ?” Cô thận trọng hỏi, “Tại sao?”
“Một người bạn của Danny.” Giọng của Jill cố tình ra vẻ hững hờ, “Một
anh chàng rất đáng yêu, rất ngọt ngào…”
“Chị hỏi về anh ta sao?”
“Không, em muốn nói điều đó với chị trước, nhưng…”
“Tốt. Chị không muốn gặp anh ta.”
“Tại sao? Chị bắt đầu gặp gỡ ai đó khác rồi sao?”
“Jill. Bộ em quên mất lý do chị đến Bellingham cuối tuần này rồi sao?
Đó là ngày giỗ thứ hai của Eddie. Điều cuối cùng chị muốn làm là gặp gỡ
một ai đó.”
“Em nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo. Đã hai năm rồi. Em đoan chắc chị
đã không hẹn hò kể từ khi Eddie ra đi, đúng không?”
“Chị chưa sẵn sàng.”
Cuộc thảo luận của họ bị cắt ngang khi người bồi bàn mang đến một
Bayona Sandwich, một món thịt nướng với nước sốt tiêu và phô mai trên
bánh mì theo kiểu nhà quê có vỏ dòn. Nó luôn được cắt làm ba phần, khúc
giữa bổ dưỡng, có mùi khói và ngon hơn hết thảy.