“Làm sao chị biết được khi nào chị sẵn sàng?” Jill hỏi, sau khi người bồi
bàn đi khỏi. “Chị có đồng hồ để do sự phai nhạt hay thứ gì khác sao?”
Maggie nhìn chăm chú vào cô ấy với sự yêu mến phát cáu lên được,
vươn tay lấy miếng bayona sandwich.
“Em biết hàng đống những anh chàng độc thân đáng yêu ở Bellingham.”
Jill tiếp tục, “Em có thể sắp đặt cho chị một cách dễ dàng. Và chị đến
Friday Harbor, lặn mất tăm. Ít ra chị có thể mở một quán bar hoặc một cửa
hàng đồ dùng thể thao, nơi chị còn có thể gặp gỡ ai đó. Nhưng một cửa
hàng đồ chơi ư?”
“Chị yêu cửa hàng của chị. Chị yêu Friday Harbor.”
“Nhưng chị có hạnh phúc không?”
“Chị có.” Maggie nói trầm tư, sau khi dùng hết một mảnh sandwich
thơm ngon. “Chị thật sự ổn mà.”
“Tốt. Bây giờ là lúc chị phải tiếp tục cuộc đời của chị. Chị chỉ mới hai
mươi tám, và chị phải mở lòng cho khả năng tìm thấy một ai đó.”
“Chị không muốn hẹn hò nữa. Cơ hội để tìm thấy một tình yêu thật sự là
một phần tỷ. Chị đã có một lần, và không cách gì nó lại có thể xảy đến một
lần nữa.”
“Chị biết rõ điều chị cần sao? Một bạn trai tạm thời”
“Tạm thời ư?”
“Phải, giống như khi chị có bằng lái xe tạm thời ấy, chị có thể trau dồi kỹ
năng trước khi chị có bằng lái thật sự. Đừng lo lắng về việc tìm một anh