Maggie. Một đứa khoe với cô một chiếc răng bị mất, một đứa cố lôi kéo cô
vào trò chơi cút bắt. Cười vui vẻ, Maggie hứa sẽ chơi với chúng sau đó.
Vào trong nhà, Maggie đến bếp, nơi mẹ cô và các anh chị em ruột cùng
vợ, chồng của họ đang nấu bếp. Cô hôn mẹ, một phụ nữ gợi tình nhưng gọn
gàng, với mái tóc ngắn chấm vai màu xám bạc và một nước da tuyệt đẹp
không cần trang điểm. Bà đang mặc chiếc tạp dề in dòng chữ : Nhìn hết
thảy, nghe hết thảy, làm hết thảy, tuy không thể nhớ hết thảy.
“Cái đó không phải dành cho ba con, đúng không?” mẹ cô hỏi, với một
cái nhìn nghiêm khắc vào hộp bánh doughnut.
“Nó đầy cần tây và que carrot.” Maggie nói, “Cái hộp chỉ để trình diễn.”
“Ba con đang ở phòng sinh hoạt chung.” Mẹ cô nói, “Cuối cùng chúng ta
đã có được âm thanh nổi, và ông ấy dính chặt lấy cái TV từ lúc đó. Ông ấy
nói bây giờ những tiếng súng nghe có vẻ thật.”
“Nếu đó là những gì ba muốn, con chỉ cần chở ba đến Tacoma.” Một
trong những người anh của cô nói.
Maggie cười toe toét khi cô đi vào phòng sinh hoạt chung.
Cha cô đang chiếm cứ một góc chiếc sofa vuông vĩ đại, với một đứa trẻ
đang ngủ trong lòng. Khi Maggie đi vào phòng, ánh mắt ông chiếu ngay
vào hộp bánh doughnut trên tay cô. “Con gái yêu quý của ba.” Ông nói.
“Chào ba.” Maggie nghiêng người hôn lên đầu ông và đặt hộp bánh vào
lòng ông.
Cha cô lục lọi khắp hộp, tìm chiếc doughnut thịt xông khói phủ đường
cây thích, và bắt đầu ăn ngấu nghiến với biểu hiện vui thích. “Đến ngồi bên