“Con cảm thấy khó hiểu về điều đó. Con bị anh ấy lôi cuốn cho dù anh
ấy chẳng có gì giống với Eddie.”
Eddie, trước khi bệnh, là một người tinh nghịch, vui vẻ, vô tư lự. Người
đàn ông mà cô ở cùng buổi sáng hôm nay thì u uẩn, trầm lặng, với sự dè
dặt, dấu hiệu của cảm xúc sâu lắng mãnh liệt. Cô không thể ngừng tưởng
tượng, trong một góc thầm kín nhất của tâm hồn cô, về sự thân mật mang
tính thể chất với anh, và nó xáo động mãnh liệt đến mức làm cô hoang
mang. Và cho đến lúc này, điều đó vẫn còn phần nào tác động. Cô nhớ lại
cô từng mong muốn Eddie vì anh mang lại cho cô sự an toàn. Nhưng bây
giờ, cô nhận ra bản thân mình mong muốn Mark Nolan vì lý do đối nghịch
hoàn toàn.
Hạ thấp đầu, Maggie hôn đứa trẻ đang say ngủ trong cánh tay cô. Đứa trẻ
dễ bị thương tổn nhưng rắn chắc dựa sát vào cô, làn da của nó mượt mà kỳ
lạ ấm áp và phủ đầy lông tơ. Cô thoáng nhớ những ngày phù du cuối cùng
trong cuộc đời Eddie, khi hoàn toàn tuyệt vọng, cô đã ao ước có một đứa
trẻ với anh. Bất kỳ cách nào để giữ lại được một phần của anh ở lại cùng
cô.
“Cưng à.” Cha cô nói, “Ba không bao giờ cho qua những gì con đã có
với Eddie. Ba không biết khi nào tiến trình đau thương đó kết thúc, hay
bằng cách nào mà cuối cùng con biết được khi nào con sẵn sàng tiến lên.
Nhưng có một điều ba chắc chắn : Anh chàng kế tiếp sẽ khác biệt.”
“Con biết. Con biết điều đó. Con cho rằng điều đang làm con phiền
muộn là nhận ra rằng con đã thay đổi.”
Cha cô trao cho cô một cái nhìn gần như nghiêm nghị, như thể lời bình
luận làm ông ngạc nhiên. “Dĩ nhiên là con đã. Làm sao mà con có thể
không chứ?”