cạnh ba này. Và giữ đứa trẻ… Ba cần hai tay cho việc này.”
Cẩn thận, Maggie giữ lấy thân thể ấm áp đang say ngủ của đứa trẻ ngả
vào vai cô. “Thằng bé của ai thế?” Cô hỏi, “Con không nhận ra đứa trẻ
này.”
“Ba chẳng có ý tưởng nào hết. Ai đó đã trao nó cho ba.”
“Nó có phải là cháu của ba không?”
“Có thể”
Maggie trả lời những câu hỏi về cửa hàng, và việc gần nhất xảy ra ở
Friday Harbor, và về việc cô có gặp gỡ ai đó thú vị gần đây hay không. Cô
do dự đủ lâu để khiến mắt ông sáng lên thích thú.
“Aha. Anh ta là ai? Và anh ta làm gì?”
“Oh, không có ai. Anh ấy… Không có gì. Anh ấy đã bị bắt giữ mất rồi.
Con đã trò chuyện với anh ấy trên chuyến phà về đây.” Cảm thấy đứa bé co
giật trong giấc ngủ, cô đặt tay lên phần lưng bé nhỏ của nó, dỗ dành nó
bằng những cú xoa vòng tròn, “Con nghĩ con tình cờ có phần tán tỉnh anh
ấy.”
“Điều đó không tốt sao?”
“Có lẽ không, nhưng nó khiến con băn khoăn…Làm sao con biết được
khi nào con sẵn sàng hẹn hò lần nữa?”
“Ba sẽ nói việc tự nguyện tán tỉnh là một dấu hiệu.”