Dĩ nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng ý tưởng đó gây ra sức
nóng xuất phát từ cổ lan tỏa đến từng chân tóc của cô. “Shelby sẽ không
thích nó đâu.”
“Không. Cô ấy không ăn chất bột đường.”
“Ý của em là nấu ăn cho anh cơ.”
Mark không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với một biểu hiện không tập
trung. Anh đang nghĩ đến Shelby? Mong gặp cô ấy sớm?
“Em sẽ dọn gì khi đó?” Anh hỏi sau một lúc yên lặng.
Nụ cười của Maggie vỡ thành trận cười. “Em sẽ dọn nó như là một món
ăn chính với măng tây nướng đặt bên cạnh… có lẽ một ít cà chua và salad
arugula” Dường như là mãi mãi kể từ khi cô làm thứ gì đó xa hơn bữa ăn
đơn giản nhất cho bản thân, từ lúc việc nấu nướng cho một người hiếm khi
đáng để bõ công. “Em thích nấu nướng.”
“Chúng ta có điểm chung rồi.”
“Anh cũng thích nấu ăn sao?
“Không, anh thích ăn.”
“Ai đang nấu ăn ở nhà anh vậy?”
“Em trai anh, Sam, và anh thay phiên nhau. Cả hai bọn anh là nỗi kinh
hoàng.”
“Em có một câu hỏi: Cách nào trên thế giới khiến hai anh quyết định
nhận nuôi Holly cùng nhau?”