“Anh làm việc đó gần như mỗi ngày.” Mark vươn tới túi xách của cô.
“Để anh mang nó cho em.”
Cô đi theo sau anh rời khỏi tòa nhà đón khách. “Ý em là hai chúng ta ăn
trưa. Cùng nhau. Tại cùng một bàn.”
“Nếu em muốn, chúng ta có thể ngồi ở những chiếc bàn riêng rẽ.”
Anh nghe tiếng cười cuộn lên trong cổ họng cô. “Chúng ta ngồi cùng
bàn.” Cô nói dứt khoát, “Nhưng không nói chuyện.”
Khi họ đi bộ dọc theo lề đường, sương mù dày đặc đã chuyển thành một
cơn mưa bụi, không gian trắng xóa và ẩm ướt. “Thật giống như đang đi
xuyên qua một đám mây.” Maggie nói, hít những hơi thở sâu. “Khi em còn
nhỏ, em thường nghĩ rằng những đám mây phải có hương vị tuyệt vời nhất.
Một ngày, em yêu cầu một tô mây trời cho món tráng miệng. Mẹ em đặt
một ít kem trong một cái dĩa.” Cô cười, “Và nó tuyệt vời đúng như em đã
hình dung nó như thế.”
“Vào lúc đó, em không biết đó chỉ là kem thôi sao?” Mark hỏi, bị mê
hoặc bởi cách sương mù đã gây ra những lọn tóc loăn xoăn quanh gương
mặt cô.
“Oh, phải. Điều đó không quan trọng, dù vậy… ý tưởng về nó cũng đáng
kể đến.”
“Anh gặp rắc rối trong việc cố gắng tìm ra nơi để vạch ra những giới hạn
cho Holly.” Mark nói, “Trong lớp học, cô bé được dạy rằng khủng long là
có thật. Bọn chúng cũng viết thư cho ông già Noel. Anh không biết nói với
Holly như thế nào về cái gì có thật, cái gì không có thật ”