Cô gật đầu và liếm vị mặn trên môi dưới. Cái liếm môi thanh nhã của
lưỡi cô khiến nhịp mạch của Mark nhảy lên vài bậc. “Kể cho anh nghe về
cuối tuần của em đi.” Anh nói.
“Ngày thứ bảy là lần giỗ thứ hai của chồng em.” Ánh mắt Maggie gặp
mắt anh qua vành ly. “Em đã không muốn ở một mình. Em nghĩ đến việc
viếng thăm cha mẹ anh ấy, nhưng… anh ấy là điều duy nhất chúng tôi có
chung, vì vậy… Em đã ở lại với gia đình em. Em bị bao vây bởi khoảng
một ngàn người vào cuối tuần, và em cô đơn. Thật khó hiểu.”
“Không.” Mark nói đơn giản, “Anh hiểu mà.”
“Lần giỗ thứ hai rất khác so với lần giỗ đầu. Lần giỗ đầu…” Maggie lắc
đầu và thực hiện một cử chỉ nhỏ bằng bàn tay, hành vi có phần xua đuổi.
“Lần giỗ thứ hai… khiến em nhận ra có những ngày em đã quên nghĩ về
anh ấy. Và điều đó khiến em cảm thấy có lỗi.”
“Anh ấy sẽ nói gì về điều đó chứ?”
Ngập ngừng, Maggie cười với ly whisky lên men của cô. Và trong một
thoáng, Mark cảm thấy một cơn nhói buốt kinh khủng của lòng ghen tị với
người đàn ông vẫn còn có thể gợi lên một nụ cười của Maggie. “Eddie sẽ
nói em không nên cảm thấy có lỗi,” Cô nói. “Anh ấy sẽ cố làm cho em
cười.”
“Anh ấy thích điều gì?”
Cô nâng ly lên uống trước khi trả lời. “Anh ấy là một người lạc quan.
Anh ấy có thể nói với anh về mặt sáng sủa của bất kỳ điều gì. Ngay cả về
chứng ung thư.”