Tuy vậy, với Alex, không bao giờ đủ gần gũi để thích hay không thích
cậu. Alex và vợ cậu ta, Darcy, đã đến đám tang, ở lại buổi tiếp đón khoảng
mười lăm phút, và rời khỏi mà hầu như không nói một từ với bất kỳ ai.
“Họ đã đi rồi sao?” Mark hỏi một cách hoài nghi khi khám phá ra sự
vắng mặt của họ.
“Nếu anh muốn họ ở lại lâu hơn.” Sam nói, “Anh nên tổ chức lễ tang ở
Nordstrom.”
Không nghi ngờ gì rằng người ta sẽ tự hỏi làm sao ba anh em cùng cư trú
trên một hòn đảo có khoảng bảy ngàn dân lại có quá ít thứ để làm cùng với
nhau. Alex sống với Darcy ở Roche Harbor phía bờ bắc. Khi cậu ta không
bận rộn với việc phát triển các căn hộ condo, cậu ta đưa vợ đến các sự kiện
xã hội ở Seatle. Mark, về phần anh, mải bận rộn với việc kinh doanh chế
biến cà phê mà anh kiến lập ở Friday Harbor. Và Sam, luôn ở trong vườn
nho của cậu ấy , trông nom và nâng niu những chai rượu vang, cảm thấy
liên kết sâu sắc với thiên nhiên hơn với con người.
Họ chỉ có một điểm chung là cùng yêu hòn đảo San Juan. Đó là một
phần của quần đảo gồm khoảng hai trăm đảo, một số vây quanh tỉnh
Whatcom và Skagit thuộc lục địa bang Washington.
Anh em nhà Nolan trải qua thời thơ ấu của họ trong bóng mưa của vùng
núi đồi Olympic, nơi được chở che để tránh xa phần nhiều sự ảm đạm của
phần còn lại trong vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.Anh em họ đã lớn lên
trong việc hít thở bầu không khí ẩm ướt của biển cả, những bàn chân trần
luôn lấm đầy bùn của lòng hồ cạn bị phơi bày. Họ được trao tặng những
buổi sáng ẩm ướt nồng hương hoa oải hương, những ngày trời xanh khô
ráo, và những buổi hoàng hôn rực rỡ nhất trên trái đất. Không gì sánh được
với cảnh tượng những chú chim sandpiper lanh lợi chao lượn trên những
ngọn sóng. Hoặc những cánh chim đại bàng đầu trọc lao xuống thật nhanh