“Điều đó giải thích tại sao nhà Nolan chúng ta luôn phấn khởi cao độ đến
thế.” Mark nói với Victoria khiến cô bật cười.
“Dù vậy, trừ Alex.” Cô nói, sau một phút bâng khuâng. “Em không nghĩ
Alex có được ngày nào vui vẻ trong đời cậu ấy”
“Alex không muốn vui vẻ” Mark nói. “Chú ấy ổn với những thứ thay
thế.”
Mang trí óc của anh trở về hiện tại, Mark tự hỏi liệu Victoria sẽ nói gì
nếu cô biết anh sẽ nuôi nấng Holly trên đảo San Juan. Anh không nhận ra
anh đã nói to suy nghĩ của mình cho đến khi Sam trả lời.
“Giống như cô ấy sẽ bị ngạc nhiên sao? Vick biết anh chẳng bao giờ rời
xa hòn đảo. Việc kinh doanh café, nhà cửa, bạn bè của anh đều ở đó. Em
chắc chắn cô ấy biết anh sẽ đem Holly về Friday Habor, nếu có điều gì xảy
ra với cô ấy.”
Mark gật đầu, cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo. Tầm quan trọng trong sự
mất mát của đứa trẻ không phải là thứ anh có thể bỏ qua trong một khoảng
thời gian dài.
“Hôm nay cô bé có nói điều gì không?” Sam hỏi. “Em không nghe thấy
một âm thanh nào từ miệng cô bé.”
Trong nhiều ngày, kể từ khi cô bé được cho biết về cái chết của mẹ,
Holly câm lặng, chỉ đáp lại những câu hỏi bằng cách gật hoặc lắc đầu. Cô
bé mang một biểu cảm xa cách, mê mụ, ẩn mình trong một thế giới nội tâm,
nơi không ai có thể xâm nhập. Vào đêm xảy ra cái chết của Victoria, Mark
đã đi thẳng từ bệnh viện đến nhà cô, nơi một người trông trẻ đang nhìn ra
từ phía sau một cô bé nhỏ nhắn. Anh đã báo tin cho đứa trẻ vào buổi sáng,
và đã ở lại gần như giữa cánh tay vươn tới của cô bé kể từ lúc đó.