gần sáu dặm phía bắc của bến cảng. Khi những người thủy thủ đi dọc theo
bờ biển và trông thấy cột khói bốc lên cao từ trại của ông ấy, họ biết rằng
họ đã đến vịnh của Friday, và cuối cùng người Anh đã vẽ vào hải đồ về nó
theo cách đó.
Hòn đảo được chuyển giao cho người Mỹ sở hữu từ năm 1872, và kể từ
đó trở đi ngành công nghiệp đã phát triển thịnh vượng. Đảo San Juan là thủ
phủ của ngành cây ăn quả của vùng Tây Bắc. Nó cũng là cái nôi của những
nhà máy cưa xẻ gỗ, và những công ty chế biến cá hồi đóng gói. Bây giờ
phía bờ biển chật ních những căn condo hạng sang và những chiếc thuyền
đáng mơ ước thay vì nhà máy đồ hộp và xà-lan. Du lịch đã trở thành chỗ
dựa chính cho nền kinh tế, và mặc dù nó đạt đỉnh cao nhất trong suốt mùa
hè, nó vẫn là ngành công nghiệp quanh năm.
Với không gian mùa thu, và những chiếc lá đầy màu sắc, cư dân San
Juan bắt đầu chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp đến. Hòn đảo rộn ràng với những
lễ hội của mùa thu hoạch, những hội chợ của nông gia, những cuộc thi nếm
rượu vang, những buổi triển lãm nghệ thuật, và những buổi biểu diễn ca
múa kịch. Cửa hàng của Maggie không tỏ ra dấu hiệu nào của sự tẻ nhạt,
khi những khách hàng địa phương đến để mua sắm trang phục và đồ hóa
trang cho lễ Halloween, và quan tâm đến sự mua sắm sớm một số món đồ
cho lễ Giáng sinh. Thật vậy, Maggie vừa mới thuê một trong những người
con gái của Elizabeth, như một người bán hàng bán thời gian.
“Bây giờ có lẽ cô nên nghỉ ngơi một chút.” Elizabeth khuyên Maggie.
“Nghỉ một ngày không giết chết cô đâu, cô biết đấy.”
“Cháu thấy thoải mái ở cửa hàng mà.”
“Hãy tìm chút vui vẻ ở bên ngoài cửa hàng.” Elizabeth nói. “Cô cần tiếp
xúc với ai đó cao hơn bốn feet.” Một ý tưởng chợt nảy ra với bà. “Cô nên
có một buổi mát xa trong một spa ở Roche Harbor, họ có một nhân viên