Chuyến phà đã cập bến. Mark đợi trên khoang hành khách chính lâu hơn
anh có thể, miễn cưỡng tách khỏi sự bầu bạn với Maggie. Anh là người
cuối cùng xuống thang đến chỗ quy định đậu xe và tìm kiếm xe anh. Bầu
trời có màu kem trái cây và được kẻ sọc bằng những đám mây cirrus. Anh
cảm thấy, như vẫn luôn như thế, sự nhẹ nhõm trong việc quay trở lại đảo,
nơi không khí dễ thở hơn, ôn hòa hơn, và trạng thái sôi động của đất liền đã
kết thúc. Đôi vai của những hành khách chờ đợi trên khoang thả lỏng ra,
như thể chúng được tái khởi động cùng một lúc.
Mark phải quay trở lại xe của anh sớm, hoặc nó sẽ bị khóa trong toàn bộ
làn xe đang rời khỏi phà, và anh sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của hàng tá
hành khách cần lái xe đi. Nhưng khi anh nhìn xuống Maggie, mọi tế bào
trong cơ thể anh kháng cự lại ý tưởng rời khỏi cô.
“Em có cần anh chở em đến nơi nào đó không?” Anh hỏi.
Cô lắc ngay lập tức, những làn sóng đỏ xào xạc trên vai cô. “Xe của em
đậu gần đây thôi.”
“Maggie.” Anh nói cẩn trọng. “Có thể khi nào đó…”
“Không.” Cô nói, nụ cười của cô tiếc nuối. “Không có chỗ cho tình bạn.
Không có tương lai nào cho nó hết.”
Cô đã đúng.
Chỉ còn điều duy nhất là nói lời tạm biệt, thứ Mark thường làm rất tốt.
Tuy nhiên, lần này thật khó khăn. “Gặp em sau” hay “Bảo trọng nhé” thì
quá dửng dưng, quá bình thường. Nhưng bất kỳ dấu hiệu về buổi chiều có ý
nghĩa nhiều như thế nào với anh sẽ không được chào đón.