“Em nhìn mọi thứ rất khác.” Anh nói. “Em bắt đầu với ý nghĩ về loại thế
giới nào em sẽ đưa cô bé vào trong đó. Anh lo lắng về những loại chuyện
tào lao ẩn sâu trong tiềm thức mà cô bé thu lượm được từ TV, hoặc liệu có
chất Cadmium hay chì nào trong đồ chơi của cô bé hay không…” Mark
ngừng lại. “Em có muốn có những đưa trẻ với… anh ấy không?” Anh nhận
ra bản thân mình gặp khó khăn khi nói ra tên chồng cô, y như thể những âm
tiết đó là những miếng chêm vô hình đang gõ nhẹ ở giữa họ.
“Có một lần em nghĩ em đã mong muốn như thế. Dù vậy, không phải bây
giờ. Em nghĩ đó là một trong những lý do em yêu cửa hàng của em nhiều
đến thế - Đó là cách để được những đứa trẻ vây quanh mà không phải chịu
trách nhiệm.”
“Có lẽ khi em kết hôn lần nữa.”
“Oh. Em sẽ không bao giờ kết hôn nữa đâu.”
Mark nghiêng đầu trong một câu hỏi thầm lặng, quan sát cô kỹ lưỡng.
“Em làm điều đó chỉ một lần thôi.” Maggie nói. “Và em không bao giờ
hối tiếc, nhưng… vậy là đủ. Eddie đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong
một năm rưỡi, và nó đã lấy mọi thứ em có lúc đó cho anh ấy, là sự nồng
nhiệt. Bây giờ em không còn đủ để trao tặng cho ai khác. Em có thể ở cùng
một ai đó nhưng không thể thuộc về ai nữa. Điều đó có mang lại ý nghĩa gì
không?”
Lần đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của Mark, anh muốn choàng
tay ôm lấy một người phụ nữ vì lý do không hề ích kỷ. Không phải trong
nỗi đam mê, mà là trao tặng sự an ủi. “Nó mang lại ý nghĩa là em cảm nhận
theo cách đó,” Anh nói dịu dàng. “Nhưng điều đó có lẽ không kéo dài mãi
mãi.”