“Có. Nhưng anh chịu đựng điều đó.” Mark vươn tới ly whisky của anh
và két thúc nó với một hớp lớn. “Lý thuyết của anh về việc bang giao,”
Anh nói, “Là không để ấn tượng đầu tiên thật sự tốt đẹp thì tốt hơn. Bởi vì
nó sẽ tuột dốc từ đó. Em sẽ luôn phải sống theo ấn tượng đầu tiên đó, thứ
đúng là một ảo tưởng.”
“Vâng, nhưng nếu anh không tạo ra một ấn tượng đầu tiên tuyệt vời, anh
có thể không bao giờ có được cơ hội làm điều đó lần thứ hai.”
“Anh là một kẻ độc thân có thu nhập ổn định. Anh luôn có cơ hội thứ
hai.”
Maggie cười lớn.
Người hầu bàn đem thức ăn của họ đến và thu thập những chiếc ly rỗng.
“Thêm một lượt nữa chứ?” Cô ấy hỏi.
“Tôi ước chi tôi có thể.” Maggie nói một cách nuối tiếc. “Nhưng tôi
không thể.”
“Tại sao không?” Mark hỏi.
“Em chỉ vừa đủ tỉnh táo thôi.” Để chứng tỏ, cô che đôi mắt cô.
“Em chỉ phải ngừng lại khi em không còn tỉnh táo.” Mark nói và anh gật
đầu với người hầu bàn. “Mang thêm một lượt nữa.”
“Anh cố chuốc say em sao?” Maggie hỏi, sau khi người hầu bàn rời khỏi,
trao cho anh một cái liếc giả bộ nghi ngờ.