Họ kết thúc bữa trưa và đi trở lại bến phà, cơn mưa dịu và chậm đến nỗi
họ hầu như có thể nhìn thấy những giọt nhỏ lơ lửng trong không khí. Bạn
có thể cảm thấy bầu trời đang trĩu nặng. Thế giới được tô vẽ trong sắc độ
chuyển từ màu xanh thép đến màu xám mờ nhạt, với mái tóc của Maggie
giữ sắc độ đỏ vượt xa hơn cả màu đỏ, mỗi lọn tóc là một con sóng uốn lượn
hình sin hấp dẫn được kết thúc bằng một đường xoắn ốc tuyệt vời.
Mark sẽ cho đi bất kỳ điều gì để có thể chơi đùa với những lọn tóc loăn
xoăn đó, làm đầy tay anh với chúng. Anh đã đánh liều tìm kiếm tay cô khi
họ đi bên nhau. Nhưng sự tiếp xúc tình cờ không còn là một lựa chọn
nữa… bởi vì chẳng có điều gì là tình cờ về cách anh muốn cô.
Có lẽ sự thu hút của anh với Maggie chỉ đơn giản là kết quả của việc anh
vừa thảo luận về vấn đề trách nhiệm với Shelby, và tiềm thức của anh đang
cố tìm kiếm một lộ trình chạy trốn chăng?... Ở lại đường đua. Anh tự nhủ.
Đừng để phân tâm.
Cuộc trò chuyện của họ tạm thời gián đoạn bởi nhu cầu lái xe vào phà và
tìm một chỗ ngồi trên khoang hành khách chính. Sau đó họ chiếm đóng
những chiếc ghế dài tương tự, nói chuyện về mọi thứ và chẳng thứ gì.
Những khoảng yên lặng hiếm hoi có cảm giác giống như thời gian nghỉ
ngơi thanh bình sau sex, khi bạn nằm yên đắm chìm trong mồ hôi và
endorphine
(một loại chất kích thích nội sinh giống như morphine do cơ thể tiết ra tạo cho bạn
một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc)
Mark đang cố gắng một cách gian khổ để không hình dung sex với
Maggie. Nói với cô về chuyện chăn gối và làm mọi thứ với cô, chìm sâu và
đạt tốc độ, ngẫu hứng, và duỗi dài, và lập lại. Anh muốn có cô bên dưới
anh, bên trên anh, quấn quanh anh. Thân thể cô sẽ nhợt đi, được trang
hoàng với vài chòm sao tàn nhang, anh sẽ vẽ chúng, lần theo đường dẫn
của chúng với bàn tay và môi anh, anh sẽ tìm kiếm mọi ngóc ngách bí mật
và run rẩy, và cảm xúc rộn ràng…