Họ đến xã Diệu Cao vào khoảng chín giờ tối, cuộc sống của người dân
nông thôn rất đơn điệu, hầu hết đều không quan tâm đến chuyện hưởng ứng
chính sách sinh đẻ có kế hoạch, đều tắt đèn lên giường từ rất sớm. Trong xã
không có đèn đường, tối đen như mực.
Đường đến nhà Nhạc Quân đi qua một ao cá, khi xe đi qua, đột nhiên
nghe thấy một tiếng “cứu…”. Họ vội dừng xe lại, vểnh tai lắng nghe giây
lát, nhưng âm thanh đã biến mất.
“Cậu Giang, cậu có nghe thấy không?” Chu Vĩ tập trung cao độ lắng
nghe động tĩnh bên ngoài.
“Hình như… hình như vừa có người kêu cứu?” Giang Dương không
chắc chắn lắm, anh nhìn ngó bốn phía xung quanh, ngoài khoảng đường
phía trước được rọi sáng bởi ánh đèn xe, chỗ xa hơn và bốn phía xung
quanh đều là một vùng tối đen.
“Xuống xe xem thế nào.” Giọng nói đó nghe rất thật, Chu Vĩ không dám
lơ là.
Sau khi xuống xe, Chu Vĩ bật đèn pin, soi về phía phát ra âm thanh dò
tìm, phía trước là một bãi đất trống, họ vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy
một chiếc xe bánh mì
đỗ ở bãi đất trống, một người đứng bên ngoài chiếc
xe, đang chằm chằm nhìn thẳng vào họ.
Lúc này, từ phía sau chiếc xe bánh mì vọng tới một tiếng ‘cứu tôi với’ rất
rõ, nguồn phát ra âm thanh lập tức bị bịt chặt miệng, Chu Vĩ chú ý thấy
phía sau chiếc xe còn có bóng người, anh lập tức xông tới.
Người đó hướng về phía họ quát: “Biến ngay!” Rồi kéo luôn cửa buồng
lái ra, nhảy lên xe, lại có ba người nữa thò ra từ phía đằng sau xe, hai trong
số đó đang giữ lấy người kia, bịt chặt miệng anh ta, định cưỡng chế đẩy
người đó lên xe, nhưng người đó kéo lê hai chân trên mặt đất, ra sức giãy
giụa, không muốn lên xe.
Thấy là bọn xấu làm càn, Chu Vĩ vội rút súng từ thắt lưng ra, bắn một
phát chỉ thiên: “Đừng có chạy, cảnh sát đây!”
Hai người nghe thấy tiếng súng, lập tức buông tay vứt người kia ở bên
ngoài xe, nhảy lên xe, đóng cửa lại, chiếc xe bánh mì rồ ga phóng thẳng về