thành phố Hàng Châu tự kinh doanh, mở một công ti máy móc thiết bị đo
lường, mấy năm sau anh ta mời Lạc Vấn góp cổ phiếu bằng kĩ thuật, trở
thành công ti thiết bị giám định đồ vật, chuyên đáp ứng nhu cầu của bên
công an chúng ta như bây giờ. Một lúc nữa, có câu hỏi gì về Giang Dương
và Trương Siêu, anh cứ hỏi anh ta, chúng ta là bên A mà.”
Một lát sau, Trần Minh Chương đã đến văn phòng.
Mười năm trôi đi, Trần Minh Chương bây giờ là một người đàn ông
trung niên khoảng bốn lăm bốn sáu tuổi, mặt đã ít collagen hơn nhiều so
với những năm trước đó, nhưng nét mặt vẫn mang vẻ chơi ngông bất cần,
không phù hợp với độ tuổi của anh ta.
Lần này anh ta không đòi tiền Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương như
lần ‘chặt chém’ Giang Dương năm ấy, bây giờ quá nửa sản phẩm của công
ti anh ta cung cấp cho cơ quan công an, là bên B, vừa vào cửa anh ta đã lấy
danh thiếp ra, một điều lãnh đạo hai điều lãnh đạo thưa gửi ngọt nhạt.
Sau khi thăm hỏi xong, Triệu Thiết Dân lại gọi thêm mấy thành viên của
ban chuyên án và nhân viên ghi chép tham gia cuộc họp lần này, sau khi
giới thiệu xong xuôi, anh nói rõ đây là cuộc họp hưởng ứng lời kêu gọi của
công an tỉnh, mọi người cùng cố gắng phá vụ án lớn lần này, với thái độ nói
hết những gì mình biết. Cuối cùng, Triệu Thiết Dân cười tươi nói ý để Trần
Minh Chương hiểu là nếu anh ta mà giấu giếm điều gì, thì anh sẽ dùng
chiêu mạnh.
Sau khi tỏ rõ lập trường, Nghiêm Lương liền bắt đầu hỏi: “Anh Trần, anh
còn nhớ năm 2003 có một vụ án mạng, nghi can đồng thời cũng là người
chết, tên là Hầu Quy Bình?”
“Nhớ, tôi chính là người khám nghiệm tử thi.” Trần Minh Chương không
hề do dự, đáp luôn không cần suy nghĩ.
Nghiêm Lương lấy báo cáo khám nghiệm tử thi có được từ viện Kiểm sát
Bình Khang, đưa cho anh ta xem: “Bản báo cáo khám nghiệm tử thi này là
anh viết đúng không?”
Trần Minh Chương liếc một cái rồi gật đầu: “Đúng thế, là tôi viết, có
điều…” Anh ta hơi cau mày, “Các anh làm thế nào mà lấy được cái này?”