Triệu Thiết Dân nheo mắt quan sát anh ta: “Chúng tôi là cơ quan công
an, lấy được tư liệu này kì lạ lắm hay sao?”
“Tất nhiên là kì lạ rồi, bản báo cáo này chỉ có viện Kiểm sát Bình Khang
có, công an các anh đến viện Kiểm sát lấy bản báo cáo này, hình như không
phải là chuyện thường gặp.”
Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương một cái rồi hỏi luôn: “Anh nói bản
báo cáo khám nghiệm tử thi này chỉ có viện Kiểm sát Bình Khang có?”
“Đúng thế.”
“Cục Công an Bình Khang thì sao?”
Trần Minh Chương nhìn họ một lượt, rồi thờ ơ nói: “Trước đây cục công
an có một bản báo cáo khám nghiệm tử thi giả, bây giờ có khả năng không
còn nữa.”
“Làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi?” Các thành viên của ban chuyên
án đều trợn tròn mắt.
Trần Minh Chương nhớ lại, “Người phụ trách vụ án này là Lí Kiến
Quốc, đội trưởng đội điều tra hình sự lúc đó, anh ta yêu cầu tôi viết ở phần
kết luận báo cáo khám nghiệm tử thi là tử vong do đuối nước. Tôi là người
vô cùng coi trọng đạo đức nghề nghiệp, tất nhiên là không đồng ý, thế là
anh ta lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi, tự viết vào phần kết luận là
tử vong do đuối nước, nên bản báo cáo khám nghiệm tử thi ở cục công an
Bình Khang chỉ có dấu, không có chữ kí của tôi. Biết anh ta làm như vậy,
để phòng trường hợp sau này lật án, lại thành trách nhiệm của tôi, nên lúc
đó tôi đã viết một bản báo cáo khám nghiệm tử thi chân thực khác và lưu
lại.”
Nghiêm Lương hỏi anh ta: “Chính là bản của viện Kiểm sát phải
không?”
“Đúng thế.”
Nghiêm Lương hơi cau mày: “Tại sao bản báo cáo khám nghiệm tử thi
chân thực của anh lại để ở viện Kiểm sát? Tại sao vụ án vốn phải hủy án lại
được báo lên viện Kiểm sát?”