Trần Minh Chương lúng túng nở một nụ cười: “Tôi… tôi đã bán báo cáo
khám nghiệm tử thi cho Giang Dương.”
“Bán cho Giang Dương?” Tất cả mọi người đều tưởng là mình nghe
nhầm, sau khi xác nhận lại một lần nữa, đúng là anh ta nói rằng bán cho
Giang Dương.
Nghiêm Lương nuốt nước bọt: “Thôi được, anh nói xem đã bán cho
Giang Dương như thế nào?”
Trần Minh Chương đành thuật lại chi tiết chuyện mua bán năm đó cho
họ nghe, sau khi lấy được báo cáo, Giang Dương đã vô cùng vất vả, cuối
cùng mới lập lại được vụ án của Hầu Quý Bình ở viện Kiểm sát, vì vậy
viện Kiểm sát đã giữ lại bản báo cáo này.
Nghiêm Lương nghĩ ngợi một lúc, lại nói: “Lí Kiến Quốc tự ý làm giả
báo cáo khám nghiệm tử thi, nhưng trong hồ sơ kết thúc vụ án mà chúng tôi
lấy được từ cục Công an không hề có báo cáo khám nghiệm tử thi, bản báo
cáo giả ấy đi đâu rồi?”
“Rất đơn giản, sau khi lấy được bản báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi,
Giang Dương bắt đầu căn cứ vào đó để lật án, bản báo cáo của bên công an
rõ ràng là có vấn đề, tất nhiên sẽ bị lấy ra.”
“Bị ai lấy ra? Lí Kiến Quốc à?” Nghiêm Lương truy hỏi.
“Có thể là anh ta, cũng có thể là người khác. Bác sĩ pháp y không quản
những việc này.” Trần Minh Chương trả lời lấp lửng.
Nghiêm Lương quan sát vẻ mặt của anh ta một lúc, anh ta rất tự nhiên,
có điều khả năng diễn của những người làm ăn lớn thường không đến mức
quá giả tạo, không dễ phán đoán được rốt cuộc anh ta đã tiết lộ bao nhiêu
phần thông tin. Một lúc sau, Nghiêm Lương hỏi: “Anh hiểu được bao nhiêu
về Giang Dương?”
Trần Minh Chương xòe hai tay: “Tôi và Giang Dương chỉ giao dịch có
một lần đó, sau này có gặp thêm mấy lần nữa, năm 2007 tôi rời Bình
Khang, chuyển đến thành phố Hàng Châu, không hề thân với cậu ta.”
“Anh cảm thấy anh ta là người như thế nào?”