“Cao hơn cả anh.” Nghiêm Lương hít một hơi thở sâu đầy nan giải, ông
hiểu đây là một vấn đề rất phiền hà, Triệu Thiết Dân là đội trưởng phân đội
thành phố Hàng Châu, hoàn toàn không có quyền điều tra một cảnh sát cấp
bậc cao hơn mình ở một thành phố khác.
Triệu Thiết Dân nói giọng bất lực: “Em chỉ có thể gặp những đồng chí
bên viện Kiểm sát tối cao của tỉnh trong ban chuyên án, thuyết phục họ là
nhất định có một mối liên hệ nào đó giữa vụ án Hầu Quý Bình và vụ Giang
Dương bị hại, nhờ họ cử người đi gặp Lí Kiến Quốc để tìm hiểu tình hình.”
Nghiêm Lương nheo mắt: “Nếu năm xưa Lí Kiến Quốc phạm tội vi
phạm pháp luật trong vụ án Hầu Quý Bình, thì anh sẽ làm thế nào?”
“Cho dù thời gian đó, anh ta đã làm gì, đều nằm ngoài phạm vi quyền
hạn của em. Em chỉ phụ trách vụ án Giang Dương bị hại, nếu anh ta liên
quan đến vụ án, cũng sẽ là cơ quan cấp tỉnh xử lí.”
Nghe vậy, Nghiêm Lương đột nhiên khẽ nhắm mắt lại, chìm vào suy
nghĩ.
Triệu Thiết Dân phát hiện thấy sự khác thường của ông: “Có phải là anh
nghĩ đến điều gì đó không?”
“Động cơ.”
“Động cơ gì?”
Nghiêm Lương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm một mình:
“Trương Siêu tự nguyện vào tù, không lẽ là để ép ban chuyên án điều tra Lí
Kiến Quốc, lật lại vụ án năm đó? Không đúng, nếu chỉ vì Lí Kiến Quốc thì
không cần phải làm đến mức ấy, để lật án cũng không cần phải trả một cái
giá như vậy. Rốt cuộc động cơ là gì…”