CHƯƠNG 22
Tháng 3 năm 2004.
Đầu xuân, trời vẫn lạnh.
Ngoài trời, mưa lẫn với tuyết tí tách rơi, trong quán lẩu, ba người ngồi
quanh chiếc bếp từ đang bốc khói nghi ngút, nghe Giang Dương thuật lại
tiến triển trong mấy tháng vừa rồi.
Từ lúc lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi, Giang Dương nhiều lần
đến cục công an, yêu cầu lấy hồ sơ vụ án của Hầu Quý Bình, sau mấy lần
bị Lí Kiến Quốc tìm cớ thoái thác, Giang Dương đã tìm gặp lãnh đạo cục
công an, thủ tục trong tay anh đầy đủ, đúng luật, đúng quy định, bên công
an đành giao bản photo tư liệu cho anh theo quy định.
Sau đó, anh bắt đầu công việc lập lại vụ án để điều tra lại. Có điều, trước
khi làm việc đó, anh còn phải tìm một người kháng cáo.
Tất nhiên, viện Kiểm sát phát hiện ra điểm đáng ngờ, không cần người
kháng cáo, nhưng từ trước tới nay các cơ quan chính quyền rất coi trọng sự
đoàn kết, trong trường hợp không có người kháng cáo, mà anh tự ý lôi ra
một vụ án cũ từ hai năm trước ra yêu cầu bên công an điều tra lại, sẽ khó
tránh khỏi bị nghi ngờ là cố tình kiếm chuyện.
Thế là anh và Ngô Ái Khả đi một chuyến về quê của Hầu Quý Bình,
định nhờ người thân của Hầu Quý Bình kháng cáo lên viện Kiểm sát huyện
Bình Khang, nhưng gặp phải khó khăn.
Nhà Hầu Quý Bình ở một vùng nông thôn của tỉnh Giang Tô. Sau khi
anh mất, đồn công an thông báo cho gia đình là Hầu Quý Bình đã cưỡng
bức phụ nữ, xâm hại tình dục bé gái, cuối cùng vì sợ bị xử tội đã tự sát,
không lâu sau, bà mẹ hoá điên, cả ngày đi lang thang trong làng, ăn rác bẩn,
một thời gian sau nữa, không ai còn nhìn thấy bà, không biết đã đi đâu,
cũng không biết còn sống hay đã chết. Bố anh là một thầy giáo trung học,