luôn là tấm gương về đạo đức trong xã, nhưng vì sự việc của con trai, quá
hổ thẹn không chịu nổi, không lâu sau cũng tự sát.
Hầu Quý Bình không có anh chị em, họ hàng trực hệ cũng đều không
còn nữa, những người họ hàng khác đều lo lắng nếu kí tên vào đơn kháng
cáo sẽ chuốc vạ vào mình, nên từ chối đại diện cho người thân của Hầu
Quý Bình kháng cáo. Giang Dương và Ngô Ái Khả đã cố gắng làm công
tác tư tưởng, bảo với họ rằng toàn bộ tư liệu anh đã chuẩn bị xong rồi, chỉ
cần người nhà kí tên, sau này sẽ không cần ra mặt nữa, mọi việc đều do anh
chịu trách nhiệm. Cuối cùng, có một ông cậu họ đã kí tên, còn vì thế mà cãi
nhau với người nhà.
Sau khi lấy được đơn kháng cáo, Giang Dương lập tức lập lại vụ án trên
danh nghĩa phòng Giám sát điều tra hình sự, yêu cầu bên công an điều tra
lại.
Nhưng sau khi quyết định lập án được chuyển đến cục công an, đội
trưởng Lí Kiến Quốc đích thân mang đến trả lại, yêu cầu anh hủy quyết
định, nói là vụ án từ hai năm trước đã có kết luận, bây giờ chỉ dựa vào một
bản báo cáo khám nghiệm tử thi mà yêu cầu lật án, thì sau này họ còn làm
việc thế nào? Giang Dương ra sức dùng lí lẽ tranh luận, nói rằng báo cáo
khám nghiệm tử thi và kết luận rõ ràng là không khớp, Hầu Quý Bình bị
mưu sát, buộc phải điều tra lại toàn bộ để tìm ra hung thủ thật sự. Lí Kiến
Quốc cười bảo việc này anh ta không quản, anh ta không có năng lực điều
tra sự thật của một vụ án mạng từ hai năm trước, viện Kiểm sát có giỏi thì
tự đi mà bắt hung thủ thực sự.
Trước thái độ như vậy, Giang Dương đành gặp kiểm sát trưởng Ngô, sau
khi nghe toàn bộ sự việc, lúc đầu ông hơi do dự, sợ sẽ ảnh hưởng đến công
việc sau này của cơ quan anh em, nhưng Ngô Ái Khả ở bên cạnh tích cực
thuyết phục, thuật lại tình cảnh vì sự việc đó mà cả gia đình Hầu Quý Bình
tan nát, chết cả, kiểm sát trưởng Ngô động lòng, đích thân cử người mang
quyết định lập án chuyển đến cục công an.
Đối phương vẫn nể mặt kiểm sát trưởng Ngô, nên lần này không trực
tiếp trả lại quyết định lập án, mấy ngày sau, cục phó cục công an gọi điện