thoại hẹn Giang Dương cùng đi ăn tối.
Lãnh đạo đối phương có lời mời, anh không thể không đi.
Đi rồi mới biết, người mời bữa này là Lí Kiến Quốc, cục phó chỉ đi cùng.
Đầu tiên Lí Kiến Quốc ngỏ lời xin lỗi, nói là trước đây thái độ không lịch
sự, anh ta thừa nhận vụ án hai năm trước đúng là có sai sót, nhưng đó là vì
Hầu Quý Bình chết ở trong hồ chứa nước, không có nhân chứng, vật
chứng, không thể điều tra được, gần cuối năm cảnh sát hình sự phải chịu áp
lực kiểm tra về các vụ án mạng, thêm nữa bởi vì Hầu Quý Bình đúng là đã
cưỡng bức Đinh Xuân Muội, không còn cách nào khác mới phải đưa ra kết
luận về nguyên nhân gây ra cái chết của Hầu Quý Bình là vì sợ bị xử tội
nên tự sát.
Lí Kiến Quốc còn khuyên, vụ án đã qua đi hai năm rồi, không còn hi
vọng điều tra ra được sự thật, lập lại vụ án cũng không có ích gì, chỉ khiến
những cảnh sát hình sự tham gia vào quá trình phá án trước đây mất mặt,
khó xử. Cục phó cũng khuyên vào, còn kể ra hàng loạt những áp lực công
tác của công an hình sự.
Cuối cùng, Lí Kiến Quốc lấy ra mấy hộp thuốc lá và rượu biếu anh. Anh
không muốn nhận, có điều trước mặt lãnh đạo bên công an, anh không thể
từ chối thẳng, khiến đối phương mất mặt.
Sau khi về, Giang Dương kể lại tình hình cho Ngô Ái Khả nghe, một lần
nữa anh lại rơi vào trạng thái vô cùng mâu thuẫn.
Một mặt, Hầu Quý Bình đã chết, bây giờ chỉ biết cậu ta chết vì bị mưu
sát, lập lại vụ án để điều tra, chẳng qua cũng chỉ là để tìm ra xem lúc đó ai
đã giết cậu ta. Nhưng vụ án đã qua đi hai năm, nhân chứng, vật chứng đều
không có, cho dù là điều tra lại cũng rất khó phát hiện ra hung thủ thực sự.
Cưỡng bức phụ nữ có vết tinh dịch, chứng cứ rõ ràng, đến Trần Minh
Chương cũng không phủ nhận, có thể thấy nhân phẩm của Hầu Quý Bình
không đáng để anh nhọc sức lật án cho cậu ta. Mặt khác, phó cục trưởng
cục công an cũng đã có lời, đội trưởng đã xin lỗi, nếu anh cứ nhất mực làm
theo ý mình, cương quyết yêu cầu lập án điều tra lại, thì sẽ thành ra một