cậu kiên quyết như vậy, tôi mới quyết định giao bản báo cáo khám nghiệm
tử thi cho cậu.”
Giang Dương đỏ mặt nói: “Lúc đầu đúng là tôi rất kiên quyết, nhưng sau
gặp phải những việc như vậy, tôi…”
Trần Minh Chương xua tay: “Tôi hoàn toàn hiểu rất rõ khó khăn của cậu,
nếu tôi ở vị trí của cậu, chắc là đã bỏ cuộc từ lâu rồi, cậu cũng đã làm rất
nhiều việc. Con người mà, thế nào cũng gặp những việc mà mình muốn
theo đuổi nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Từ bỏ cũng tốt, kiên trì cũng tốt, rất
khó nói thế nào là sai, thế nào là đúng. Kiên trì cũng chưa chắc đã thu được
kết quả tốt. Trước đây, thời học đại học, tôi từng khổ sở theo đuổi một cô
gái, ngay từ đầu đã bị cô ấy từ chối, nhưng tôi không bỏ cuộc mà kiên trì
đến cùng, tin rằng thế nào cũng có ngày sẽ khiến cô ấy cảm động, kết quả
người ta vừa tốt nghiệp đã ra nước ngoài, tôi thực sự muốn hỏi thế gian tình
yêu là gì.”
Câu chuyện đùa của Trần Minh Chương khiến cả ba người đều cười phá
lên, Giang Dương và Ngô Ái Khả càng nắm tay nhau chặt hơn.
Lúc này, điện thoại di động của Trần Minh Chương đổ chuông, anh ta
cầm điện thoại di động lên xem, nói xin lỗi, rồi quay người đi ra khỏi
phòng nghe điện thoại, mấy phút sau, anh ta quay vào phòng, nói: “Không
biết bữa lẩu này thêm một đôi đũa nữa có được không, tôi có một người
bạn muốn đến ngồi cùng, bữa này tôi mời.”
Ngô Ái Khả chế giễu anh ta: “Bác sĩ pháp y Trần trở nên hào phóng từ
khi nào thế?”
“Này, tôi luôn rất hào phóng đấy!”
Giang Dương cười hỏi: “Người bạn này là ai?”
Trần Minh Chương nhìn ra cửa gọi to: “Bát Giới, vào đi. - Anh ấy tên là
Chu Vĩ, là cảnh sát, các bạn có thể gọi anh ấy là Bát Giới, cũng có thể gọi
anh ấy là Trư Bát Giới.”