đến, vị lãnh đạo đó chỉ mang theo một cảnh vệ. Thời gian đó một người có
vai vế trong gia tộc vị lãnh đạo bị nhân viên quỹ tín dụng phố huyện lừa
tiền, ông ấy liền đưa người đó đi đàm phán, kết quả đúng vào hôm đó có
một nhóm cướp mang theo súng săn đến cướp quỹ tín dụng, rất nhiều
người, có cả vị lãnh đạo đó, bị kẹt bên trong, mặc dù cảnh sát nhanh chóng
bao vây quỹ tín dụng, nhưng bọn cướp bên trong có súng, uy hiếp con tin,
cảnh sát không dám manh động. Lúc đó đồng chí Tuyết trẻ tuổi của chúng
tôi đơn thương độc mã, không mang theo vũ khí, đi vào đàm phán với bọn
cướp. Cuối cùng, bạn Tuyết chớp đúng thời cơ, sử dụng tuyệt kĩ cầm nã
đã thất truyền từ lâu, chỉ loáng một cái…”
“Thôi, được rồi, ông đừng có chém gió hộ tôi nữa,” Chu Vĩ ngắt lời, nói:
“Tình hình thực là đám cướp đó không ngờ trong số con tin lại có một vị
lãnh đạo lớn, cho nên khi sự việc vừa xảy ra, cảnh sát toàn huyện lập tức có
mặt, bao vây vòng trong vòng ngoài quỹ tín dụng, bọn cướp tự biết là
không thể thoát ra được, tôi đã sử dụng một số kĩ xảo khiến chúng đầu
hàng.”
Bác sĩ pháp y Trần cười: “Đúng là tôi đã phóng đại lên một chút, nhưng
mà anh bạn Tuyết này cũng hơi khiêm tốn quá. Thực tế, chỉ có một tên
cướp mang súng, sau khi anh Tuyết chế ngự được tên đó, những tên khác
cũng đầu hàng theo. Sau khi sự việc xảy ra, vị lãnh đạo đó đã khen ngợi
anh ấy là Tuyết Trắng Bình Khang, theo cách nói địa phương của chúng tôi,
tuyết trắng có nghĩa là thuần khiết. Sau này anh Tuyết đúng là đã không
phụ lòng mong mỏi của mọi người, những năm vừa rồi anh ấy đã bắt được
rất nhiều trộm cướp, phá được rất nhiều vụ án, quan trọng nhất là, anh ấy là
người ngay thẳng chính trực, nếu nói về tiếng tăm trong nhân dân, anh ấy
không hổ danh là người đứng đầu.”
Trần Minh Chương giơ ngón tay cái lên trước mặt Chu Vĩ, Chu Vĩ liền
đẩy ra: “Thôi được rồi, thế thôi nhé, thực sự là không chịu nổi ông.”
“Các bạn xem đấy, anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, tính khí
không được ôn hoà cho lắm, người trong cơ quan đều sợ anh ấy. Cậu Giang