CHƯƠNG 23
Một gương mặt tròn tròn béo béo từ ngoài cửa thò vào, mặc thường phục,
trông tầm hơn bốn mươi tuổi, rất to cao vạm vỡ. Chu Vĩ vừa vào phòng,
mặt đã lộ vẻ khó xử: “Ông Trần, trước mặt người khác, ông ăn nói có đức
một tí được không?”
“Không sao, đều là bạn bè cả, gọi thế cũng không sao, người khác có biết
ông tên là Trư Bát Giới đâu.”
“Người khác còn không biết?” Chu Vĩ kể khổ với cặp đôi trẻ tuổi, “Khi
anh Trần chưa về cơ quan tôi, tôi chưa bao giờ có cái biệt hiệu đó, từ mùa
hè cái năm nhìn thấy tôi ăn dưa hấu ở cơ quan, anh ta bắt đầu gọi tôi là Trư
Bát Giới, kết quả cả cơ quan đều biết, đến cả vợ tôi, lúc cãi nhau cũng
mắng tôi là Trư Bát Giới. Chỉ là ăn quả dưa hấu thôi, tôi có động chạm gì
đến anh ta đâu cơ chứ.”
Ngô Ái Khả cố nén không bật cười: “Xem ra anh Chu Vĩ là người rất
nền tính, gọi anh là Trư Bát Giới mà anh cũng không giận.”
“Ông này mà nền tính?” Trần Minh Chương phá lên cười, đến cả Chu Vĩ
cũng bật cười.
Trần Minh Chương đắc ý ra mặt, nói: “Những người khác trong cục công
an đều không dám gọi anh ta là Trư Bát Giới, đấy là đặc quyền của tôi.
Nào, tôi giới thiệu với các bạn đây là cảnh sát Trư Bát Giới, người nổi tiếng
nhất ở Bình Khang chúng ta.” Anh ta chỉ vào mặt Chu Vĩ, “Chu Vĩ, có biệt
danh chính thức là Tuyết Trắng Bình Khang.”
“Tuyết Trắng Bình Khang?” Cả hai người đều không hiểu.
“Đúng thế, chính là Tuyết Trắng Bình Khang.” Sắc mặt Trần Minh
Chương bỗng trở nên rạng ngời, “Những năm tám mươi, Bình Khang
chúng tôi có một vị lãnh đạo trung ương, sau khi về hưu, có một lần vị lãnh
đạo đó về quê thăm người thân, những năm tám mươi chín mươi, lực lượng
cảnh sát rất mỏng, trang bị cũng tồi, trình độ bảo vệ an ninh rất kém, khi