có vấn đề. Mặt khác, do đặc điểm của cơ quan nhà nước, anh muốn dễ
sống, tất nhiên phải nịnh nọt lãnh đạo, nhưng nếu một người chẳng quan
tâm gì đến chuyện thăng tiến, thì không ai làm gì được anh ta. Sếp trong
công ti ghét nhân viên, thẳng tay cho nghỉ việc là xong chuyện. Trong cơ
quan nhà nước, muốn đuổi việc một người thì rất khó, anh ta không phạm
tội, dựa vào cớ gì mà đuổi việc anh ta? Cùng lắm là điều chuyển vị trí công
tác. Có điều, với tính khí của Chu Vĩ, lãnh đạo cũng không dám tùy tiện
động vào anh ấy, ai biết được anh ấy mà nóng lên thì có bị cho ăn nện hay
không. Cho nên, tôi luôn đánh giá, về mặt bản chất, anh ấy là một gã lưu
manh mặc quân phục cảnh sát.”
Mọi người đều phá lên cười, Chu Vĩ không giận, lại còn có vẻ rất đắc ý.
“Thế tại sao bác sĩ pháp y Trần không sợ anh ấy?” Ngô Ái Khả hỏi.
“Tôi ấy mà…” Trần Minh Chương đưa tay sờ bộ râu trên thực tế không
tồn tại, đầu lắc lư, “Anh ấy muốn bắt người, nếu không có bác sĩ pháp y là
tôi giám định thương tật, thì căn cứ vào cái gì mà bắt?”
Trong lúc bốn người cười nói vui vẻ, một mẻ thức ăn mới đã sôi, mọi
người cùng cầm đũa gắp ăn, gọi mấy chai bia, chén chú chén anh, chẳng
mấy chốc đã trở nên thân tình.
Sau khi ăn khá nhiều, hơi men bốc lên khiến mặt Chu Vĩ ửng đỏ, anh lại
rót đầy một cốc bia, đột ngột đưa hai tay nâng cốc, nhìn về phía Giang
Dương nói: “Cậu Giang, tôi mời cậu một cốc, tôi nghe nói mấy tháng vừa
rồi cậu đã rất cố gắng, đi khắp mọi nơi, vất vả quá, tôi cạn trước nhé.”
Nhìn dáng vẻ đột nhiên vô cùng trịnh trọng của Chu Vĩ, Giang Dương
cảm thấy rất ngại.
“Tôi nghe anh Trần nói cậu định từ bỏ việc lập án, chà…” Anh thở dài
một tiếng, còn định tiếp tục nói gì đó.
Trần Minh Chương vội ngắt lời anh: “Cậu Giang cũng có cái khó riêng
của cậu ấy, ông phải thông cảm cho cậu ấy. Không phải tất cả mọi người
đều như ông, không quan tâm gì đến tiền đồ sự nghiệp, ông bao nhiêu tuổi
rồi, cậu Giang mới bao nhiêu?”
Giang Dương nhìn họ không hiểu, do dự hỏi: “Anh Chu muốn nói gì?”