Về mặt vật chứng, chỉ có báo cáo khám nghiệm tử thi chứng minh Hầu
Quý Bình hoàn toàn không chết vì tự sát, ngoài ra không có bất cứ gì khác.
Nhưng rốt cuộc là ai giết? Không biết. Cho dù là Nhạc Quân giết, thì họ
cũng không có chứng cứ.
Cho nên chỉ còn nhân chứng.
Họ tin vụ án này dính líu đến nhiều người, chắc chắn sẽ có nhân chứng
liên quan. Chỉ cần tìm ra nhân chứng, tiếp tục điều tra sâu hơn, vật chứng
tất sẽ xuất hiện, đến lúc đó, thu thập đầy đủ toàn bộ chuỗi chứng cứ là
được.
Sau khi hỏi thăm vài chỗ, họ nhanh chóng hỏi ra nhà của Đinh Xuân
Muội, cách trường học không xa, mở một quán hàng tạp hoá, bán đồ ăn, đồ
uống và đồ chơi trẻ con…
Quầy bán hàng không có người - ngoài một cậu bé khoảng hai ba tuổi,
cậu bé đang chăm chú nhìn hòn bi ve có thể phát sáng trong lòng bàn tay.
Giang Dương hỏi to: “Có ai không?”
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn họ, rồi lập tức quay người chạy vào trong
phòng, gọi to: “Mẹ ơi, mẹ ơi, có người đến mua đồ.”
Nghe đứa bé gọi Đinh Xuân Muội là mẹ, hai người thấy nghi hoặc trong
lòng.
Loáng một cái, cậu bé theo sau một người phụ nữ đi ra, người phụ nữ
chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo phông màu trắng, thân
hình đẫy đà nhưng rất uyển chuyển nữ tính, mặt xinh hơn nhiều so với phụ
nữ nông thôn bình thường, nhìn họ hỏi bằng tiếng địa phương: “Cần mua
gì?”
Giang Dương trả lời cô ta bằng tiếng phổ thông: “Cho ba chai Sprite,
thêm ba que kem.”
Anh tự mở tủ đá, lấy đồ ra, rồi trả tiền.
Người phụ nữ nghe giọng vùng khác của anh, tò mò hỏi: “Các anh là
thương lái đúng không, mùa này đến thu mua cái gì?”