Giang Dương nghĩ ngợi một lúc, nghĩ bụng nếu trông hộ con cho bạn, thì
đứa bé sẽ không đến mức gọi cô ta là mẹ, hẳn có nguyên nhân gì trong
chuyện này, họ vốn định gặp cô ta để hỏi về chuyện tối hôm đó báo án là bị
cưỡng bức, không ngờ lại phát hiện ra một đứa bé nghi là bị bắt cóc để bán,
vừa hay, nắm ngay lấy vấn đề này bắt cô ta khai ra sự thật, anh liền nói:
“Con của người bạn nào của chị, tại sao lại gọi chị là mẹ? Chuyện này
chúng tôi phải điều tra kĩ càng, nếu đứa bé này bị bắt cóc đưa đến đây, chị
sẽ phải ngồi tù.”
“Đúng là… đúng là con của bạn tôi.” Cô ta có vẻ rất hoảng loạn, không
biết phải làm gì.
“Người bạn nào? Gọi chị ta đến đây.” Giang Dương nhận ra sự hoảng sợ
của cô ta, càng cảm thấy đứa trẻ có vấn đề.
Đinh Xuân Muội lấy ra một chiếc điện thoại di động màu xanh da trời,
bấm máy, gọi mấy lần liền, đều không có người nghe máy, cô ta càng sốt
ruột, mấy phút sau, cuối cùng cô ta thôi không gọi nữa, quay lại bảo:
“Không có ai nghe máy, một lát nữa thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho tôi,
thật sự là con của bạn tôi, tôi không nói dối các anh.”
“Được, chuyện này tạm gác lại đã, chúng tôi sẽ điều tra rõ.” Giang
Dương nói, “Chúng tôi đến gặp chị, muốn hỏi chị một chuyện.”
Chu Vĩ ra hiệu cho cậu cảnh sát hình sự đi theo bắt đầu ghi chép.
“Chuyện gì?”
“Ba năm trước chị đến đồn công an báo án, chuyện của Hầu Quý Bình,
chị chắc chưa quên chứ?”
Vừa nghe tới ba chữ Hầu Quý Bình, mặt Đinh Xuân Muội lập tức biến
sắc.