“Thế thì, nhà này có đến xin không?” Chu Vĩ chỉ tay về phía một nhà
gần nhất bên cạnh.
“Có.”
“Nhà kia có xin không?” Anh chỉ về phía ngôi nhà chếch đối diện.
“Tôi… tôi không nhớ nữa, đã… đã lâu thế rồi, tôi quên rồi, tôi chỉ nhớ là
sang mấy nhà xin đều không có, mới chạy vào trường học xem.”
Chu Vĩ nhìn về phía nhân viên ghi chép: “Mấy nhà này đều ghi chưa?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh hài lòng gật đầu.
Giang Dương ho một tiếng, trừng mắt nhìn cô ta: “Mấy hộ mà chị nói là
đã sang xin nước này, chúng tôi đều sẽ đi điều tra, nếu phát hiện ra là chị
nói dối, thì…” Anh cười khẩy một tiếng, không nói thêm nữa.
Sắc mặt Đinh Xuân Muội càng tái mét, đầu cúi gằm, không dám nhìn họ.
Chu Vĩ tiếp tục truy hỏi: “Sau khi chị đến phòng Hầu Quý Bình, cậu ta
liền bắt ép lôi chị vào trong phòng, trong quá trình đó không có ai nghe
thấy sao? Kí túc xá của học sinh ở ngay đối diện với phòng cậu ấy, chỉ cách
khoảng hai ba mươi mét.”
“Cậu… cậu ta làm tôi hoảng sợ, không dám kêu lên.”
“Sau đó khi Hầu Quý Bình thả chị ra, chị lập tức đi báo công an?”
“Vâng.”
“Trong khoảng thời gian đó chị có gặp người nào, nói cho người ta biết
chuyện Hầu Quý Bình cưỡng bức chị không?”
“Khô… không.” Ánh mắt cô ta lộ rõ sự hoảng sợ.
“Chị nói là khoảng hơn 7 giờ chị đến phòng cậu ấy, trong nội dung ghi
chép của đồn công an sau đó viết là khoảng hơn 11 giờ chị đến đồn công an
tố giác, trừ đi thời gian chị chạy đến đồn công an, cũng có nghĩa là, Hầu
Quý Bình bắt chị ở trong phòng cậu ta đến hơn ba tiếng đồng hồ?”
“Vâng.”
“Trong khoảng thời gian đó, chị không kêu cứu lần nào sao?”
“Khô… không.”
“Trong khoảng thời gian đó có ai đến tìm Hầu Quý Bình không?”