“Không.”
“Sau này Hầu Quý Bình bị chết, chị có cảm thấy cậu ấy vì sự việc này
mà tự sát do sợ bị xử tội không?”
“Tôi… tôi không biết, cậu ta tự làm tự chịu.”
Chu Vĩ hứ một tiếng, đang định tiếp tục hỏi cô ta, thì bị ngắt lại bởi
giọng nói địa phương của một người đàn ông từ phía sau vọng tới: “Xuân
Muội, gọi điện thoại cho anh có việc gì à?”
Chu Vĩ và Giang Dương đồng thời quay người lại, ngay tức khắc ánh
mắt của Chu Vĩ lóe sáng, anh lập tức nhận ra người đàn ông đang bước tới
này - Ghế Đẩu Nhạc Quân.