CHƯƠNG 29
Giang Dương và hai người còn lại đều mặc thường phục, Chu Vĩ biết Nhạc
Quân, nhưng Nhạc Quân không biết Chu Vĩ. Hắn vốn tưởng là hai người ở
cửa quán hàng là khách đến mua hàng, sau khi bước vào nhìn thấy còn có
một người đang ngồi ghi chép, lại để ý thấy sắc mặt của Đinh Xuân Muội,
lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ghế Đẩu.” Một nụ cười kì quặc hiện ra trên gương mặt Chu Vĩ.
Nhạc Quân thoáng cảm thấy người này không có thiện ý, nhưng vẫn cố
lấy uy, bực bội vặn hỏi: “Anh là ai?”
Chu Vĩ bước tới, đưa tay ra túm lấy vai hắn, dữ dằn hỏi: “Đứa bé trong
phòng có phải con của anh không?”
Nhạc Quân giật phắt tay anh ra: “Con mẹ mày là ai hả?”
Chu Vĩ lấy thẻ cảnh sát ra, giơ ra trước mặt hắn.
Nhạc Quân lập tức mất khí thế ban đầu, nhưng vẫn cố nói rắn: “Gặp tôi
làm gì, tôi có phạm tội đâu.”
“Đinh Xuân Muội nói đứa bé trong phòng là con anh, đúng không?”
Mặt Nhạc Quân hơi biến sắc, vẫn nói: “Là con tôi đấy, thì sao?”
“Anh lập gia đình chưa, đứa bé ở đâu ra?”
“Tôi… tôi nhặt được.”
Chu Vĩ cười ha ha: “Đâu có dễ nhặt như thế, nhặt cho tôi một đứa xem
nào.”
“Tôi… đúng là tôi nhặt được, có người để ở trước cửa nhà tôi, chẳng nhẽ
tôi lại để cho nó chết đói? Là tôi nhặt được! Đã đăng kí với cục Dân
chính.”
“Đăng kí rồi, cũng chưa chắc đã hợp pháp đâu.” Chu Vĩ quan sát hắn,
đột ngột hạ thấp giọng, nghiêm giọng quát, “Quần chúng tố giác anh lừa