Chu Vĩ lấy thẻ cảnh sát ra, giơ lên trước mặt cô ta: “Chúng tôi không
phải là thương lái, mà là cảnh sát.”
Người phụ nữ ngớ ra giây lát rồi mỉm cười, không nói gì.
Chu Vĩ cầm lấy que kem từ tay Giang Dương, vừa ăn vừa hỏi: “Chị là
Đinh Xuân Muội phải không?”
“Đúng, các anh biết tôi?” Cô ta có vẻ bất an, bất luận là ai, khi cảnh sát
đến tận nhà, cũng đều thấy bất an.
Chu Vĩ chỉ vào cậu bé bên cạnh cô ta: “Đây là con chị?”
“Đúng thế.”
“Sinh khi nào?”
“Cái này…”
“Hình như mấy năm vừa rồi chị không lập gia đình nhỉ?”
“Vâng…”
“Có phải là con đẻ của chị không?”
“Tôi…” Đinh Xuân Muội hoảng sợ.
“Đứa bé này chắc là.”
Chu Vĩ chưa nói hết câu, đã bị Giang Dương ngắt lời: “Chị bảo cháu bé
đi ra sau nhà chơi một lúc, chúng tôi có việc muốn hỏi chị.”
Đinh Xuân Muội vâng vâng dạ dạ, cầm một que kem, dỗ đứa bé đi ra sau
nhà tự ăn.
Khi cô ta quay lại, Giang Dương nói: “Nghe nói ở nông thôn có rất nhiều
người mua trẻ con, đứa bé này của chị không phải là mua từ tay bọn buôn
người đấy chứ?”
Đinh Xuân Muội vội xua tay phủ nhận: “Không phải, không phải, không
phải là mua đâu.”
Giang Dương cười nhạt: “Ở trong xã chắc chắn đã tuyên truyền rất nhiều
về việc mua bán trẻ em, hành vi này của chị…”
Đinh Xuân Muội vội nói: “Đây không phải là con tôi, là con của bạn tôi,
tôi trông hộ.”