ra phòng Giám sát cũng không tin. Cho nên hôm nay cậu phải hi sinh một
chút.”
“Hi sinh một chút, tôi…” Giang Dương khó nhọc nuốt nước bọt, đưa tay
sờ con dao găm sắc lạnh dưới ánh trăng, nhìn bộ quần áo mỏng manh trên
người, lúc này anh thấy mình hệt như một đứa bé ngoan, chỉ muốn được
ôm một cái thật chặt.
“Coi như là hiến máu nhân đạo ấy.” Chu Vĩ nháy mắt với anh một cái.
Anh lập tức hiểu ý, quay ra nói với Nhạc Quân: “Được, hôm nay anh
không khai ra, làm chúng tôi mất hết danh dự trước đồng nghiệp trong cơ
quan, vụ này nhất định phải tính sổ với anh! Tôi tự làm mình bị thương, sau
đó Tuyết Trắng Bình Khang sẽ bẳn chết anh, việc này coi như chấm hết tại
đây, chúng tôi cũng khôi phục được danh dự trong cơ quan.”
Nhạc Quân kinh ngạc nhìn Giang Dương, anh đang từ từ đưa con dao lên
cánh tay mình, dường như toàn bộ hình ảnh đều trở nên rất chậm, anh có
thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang dần túa ra trên trán.
Đúng lúc ấy, đột nhiên một tiếng ‘pằng’ vang lên, Chu Vĩ đã trực tiếp
bắn luôn, Giang Dương giật bắn mình, lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng ở
cự li gần như vậy, anh nhảy dựng lên. Nhạc Quân nhắm chặt mắt, liên mồm
kêu gào khóc lóc: “Em nói, em nói, em nói hết!”
Viên đạn không bắn trúng Nhạc Quân, mà xuyên qua đũng quần hắn, bẳn
xuống nền nhà phía sau, Chu Vĩ buông hắn ra, người hắn mềm nhũn, oặt
luôn ra đất.
Chu Vĩ ra sức vẩy tay, vì cả tay anh và khẩu súng đều ướt đẫm, đũng
quần Nhạc Quân ướt sũng.