lại đưa hắn về cục Công an. Phòng Giám sát đã kiểm tra súng của Chu Vĩ,
đúng là có nước tiểu của Nhạc Quân dính trên súng, cũng đã đến cái quán
mà các cậu ăn cơm, chủ quán thừa nhận hôm đó Chu Vĩ uống rất nhiều bia,
cho nên khẳng định Chu Vĩ với cương vị là cảnh sát, uống rượu say nổ
súng uy hiếp người dân, sử dụng bạo lực để thi hành luật pháp.”
Giang Dương cuống lên nói: “Nhạc Quân nói dối! Tại sao phòng Giám
sát lại không đến điều tra tôi, hôm đó tôi không rời khỏi Chu Vĩ một bước,
tại sao không đến gặp tôi để hỏi chuyện?”
Trần Minh Chương thở dài đáp: “Sau khi phòng Giám sát đối chiếu xác
thực những gì Nhạc Quân khai ra với Chu Vĩ, Chu Vĩ nói tất cả đều là anh
ấy làm, anh ấy đã uy hiếp ép kiểm sát viên là cậu cùng anh ấy đi điều tra,
anh ấy đã uống say, cậu bị anh ấy dùng bạo lực ép buộc, không thể không
đi, không liên quan đến cậu. Hơn nữa, tôi nghe nói họ đã đến gặp viện
trưởng Ngô bên các cậu, viện trưởng Ngô đỡ cho cậu, cho nên, họ mới
không đến gặp cậu.”
Giang Dương cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức tỏ thái độ: “Không
được, tôi phải đi gặp phòng Giám sát, tôi phải nói rõ tình hình, tuyệt đối
không như Nhạc Quân nói.”
“Vô ích thôi.” Trần Minh Chương lắc đầu. “Tôi hỏi cậu, có phải là Chu
Vĩ chĩa súng vào đũng quần Nhạc Quân, cuối cùng còn nổ súng không?”
“Đúng, nhưng…”
“Cậu đừng có tự đi chuốc phiền vào mình nữa. Hai viên đạn đều tìm thấy
rồi, đã phân tích đường đạn, trên súng có nước tiểu của Nhạc Quân, mấy
cái này không sai được, đấy là sự thực, đúng không?”
“Nhưng…”
“Sự thực là sự thực, cho dù các cậu có bao nhiêu lí do lay động lòng
người, Chu Vĩ đã chĩa súng vào đũng quần Nhạc Quân, đồng thời đã nổ
súng, đây chính là sự thực. Tính chất sự việc này vô cùng nghiêm trọng,
còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc sử dụng nhục hình ép cung, cậu
là kiểm sát viên, cậu hiểu rất rõ. Cảnh sát sử dụng súng uy hiếp dân thường
không có một tấc sắt trong tay, cuối cùng còn nổ súng, sự việc này nếu làm