lớn chuyện có thể coi là giết người không thành. Hơn nữa, Lí Kiến Quốc tố
giác Chu Vĩ công khai nhục mạ hắn trong cơ quan, chửi hắn là ô dù bảo vệ
của xã hội đen, gây tổn hại nghiêm trọng đối với danh dự cá nhân hắn. Tôn
Hồng Vận tố giác hôm đó Chu Vĩ bắt giữ trái pháp luật đại biểu hội đồng
Nhân dân là anh ta, mà không có bất cứ chứng cứ sự thực nào, gây ra ảnh
hưởng rất xấu đối với danh tiếng của cá nhân anh ta và việc kinh doanh của
doanh nghiệp. Phó cục trưởng nói Chu Vĩ tự ý lừa lấy chữ kí, làm giả lệnh
bắt giữ. Những việc này đều là sự thực, ôi…”
Giang Dương nghe mà toàn thân nổi da gà, nếu những lời buộc tội này
đều thành sự thật, e là Chu Vĩ sẽ bị xử tội nặng! Anh không kìm được, thốt
lên: “Không được, tôi buộc phải nói rõ tình hình, tôi không thể để Chu Vĩ
ngồi tù oan như thế được, còn tội phạm thực sự lại nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật.”
Trần Minh Chương nói: “Lúc này cậu tuyệt đổi không được đứng ra,
tuyệt đối!”
“Tại sao?” Mắt Giang Dương vằn lên những tia máu.
“Cậu không được phụ lòng tin của Chu Vĩ, anh ấy nói cậu đã bị anh ấy
ép buộc, anh ấy đã một mình gánh toàn bộ trách nhiệm, viện trưởng Ngô
bên cậu chắc hẳn cũng đã phải tác động rất nhiều mới có thể đỡ được cho
cậu. Bởi vì họ đều biết, cậu còn trẻ. Bây giờ, cậu không được làm bất cứ
việc gì.”
“Nhưng phạm vi của vụ án này rất lớn, không chỉ một bé gái bị hại đâu,
nhiều hơn rất nhiều!”
Trần Minh Chương thở dài nói: “Tôi biết, Chu Vĩ bảo tôi nói với cậu, vụ
án này, dừng lại ở đây thôi.”
Toàn thân Giang Dương như bị rút rỗng, anh đổ phịch ra ghế.