sát phụ trách chính là Chu Vĩ bị tạm giữ, một vụ án như vậy làm sao có thể
dừng lại ở đây được!”
Viện trưởng Ngô bình tĩnh nhìn anh một lúc, vẫn kiên nhẫn khuyên anh:
“Không được mang cảm xúc vào trong công việc.”
Giang Dương hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc, ngẩng đầu nghiêm
túc nói: “Viện trưởng Ngô, trước đây chú đã ủng hộ cháu điều tra vụ án
này.”
“Trước đây chú ủng hộ, nhưng phải hiểu rõ tình thế hiện tại, đừng làm
việc theo cảm tính. Theo lệ thường, ngoài những vụ án tham ô hủ lậu ra,
những vụ án hình sự khác đều do cơ quan công an phụ trách điều tra, viện
Kiểm sát sẽ không can dự vào giai đoạn điều tra. Cho dù chúng ta có lập
án, thì ai đi điều tra? Cháu à, cháu có khả năng điều tra hình sự không?
Chẳng vẫn phải cần công an đi điều tra. Trước đây là Chu Vĩ và cháu cùng
điều tra, bây giờ Chu Vĩ không còn nữa, bên công an ai giúp cháu điều
tra?”
Giang Dương cố gắng nói lí: “Kể cả là một mình cháu đi điều tra cũng
không sợ, cháu nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, vụ án này cháu nhất quyết
không từ bỏ.”
Viện trưởng ngồi trên ghế im lặng hồi lâu, chậm rãi nói: “Về vụ việc
nhiều bé gái bị xâm hại tình dục trong nội dung ghi âm, chú cũng vô cùng
đau lòng, chú cũng rất muốn lập án điều tra, muốn điều tra ra sự thật,
nhưng lúc này chú cũng không có cách nào cả. Vụ án này vô cùng phức
tạp, Chu Vĩ đã vào tù rồi, nếu cháu lại tiếp tục điều tra, chưa biết chừng,
cháu sẽ trở thành một Chu Vĩ tiếp theo.”
“Chuyện đó là không thể, cháu không bốc đồng như Chu Vĩ, cháu coi
trọng sự công bằng trong quy trình.” Vẻ mặt Giang Dương rất bình thản.
Viện trưởng lắc đầu: “Chú tin rằng đây không phải lần đầu tiên Chu Vĩ
thiếu bình tĩnh như vậy, trước đây hành động phá án bốc đồng của cậu ấy
được trao bằng khen, trở thành giai thoại đẹp trong cơ quan, nhưng lần này
cậu ấy đã vào tù. Tại sao cùng là bốc đồng mà kết quả thu được lại hoàn