CHƯƠNG 44
Tháng 3 năm 2005,
bên hồ Tây thành phố Hàng Châu.
“Tớ đã sớm đoán được, Hầu Quý Bình đã tự nguyện quan hệ với người phụ
nữ đó.” Lí Tĩnh lắc đầu thở dài, đặt chén trà trong tay xuống.
Giang Dương định giải thích: “Nhưng cậu ấy một mình ở nơi đất khách
quê người, hơn nữa đã uống rượu, nghe nói rượu bị bỏ thuốc, cậu ấy lại
đang ở độ tuổi tràn đầy.”
Lí Tĩnh ngắt lời anh: “Tớ không hề trách anh ấy, cũng không cho rằng
anh ấy đã phản bội tớ, càng không hề nghĩ là anh ấy đáng phải bị chết, khi
bị một người phụ nữ không quen quyến rũ vào thời điểm như vậy, hầu hết
đàn ông đều sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ.” Cô cười buồn, rồi lại nói,
“Không có bất cứ mối liên hệ nào giữa những việc anh ấy đang làm và
chuyện liệu anh ấy có quan hệ với người phụ nữ đó hay không. Một vết đen
về đạo đức cá nhân không thể che phủ được tinh thần chính nghĩa trong
những việc mà anh ấy đã nỗ lực.”
Giang Dương gật đầu tán đồng, anh phát hiện ra cô bạn học cũ cũng đã
thay đổi, không còn là cô sinh viên trong trường học, dần dần đã trở thành
một cô gái trưởng thành bước ra ngoài xã hội.
Mỗi người, đều đang trưởng thành, đều đang thay đổi.
Lí Tĩnh mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác: “Tớ không ngờ là cậu và
Ngô Ái Khả lại chia tay.”
Giang Dương cười buồn, vẻ như không quan tâm: “Tớ nghĩ cô ấy thực
sự sợ rồi. Khi mới tiếp xúc với vụ án Hầu Quý Bình, tớ có do dự, chính cô
ấy là người rất kiên định ủng hộ tớ, nếu không, tớ đã bỏ cuộc từ lâu. Có
điều sau khi Chu Vĩ vào tù, thái độ của cô ấy đã thay đổi rất rõ, cô ấy
khuyên tớ từ bỏ, tớ không đồng ý. Dần dần, bọn tớ càng ngày càng ít liên